Kông Kông (Danlambao) - Tại VN không có Quốc Hội mà chính xác chỉ có Đảng Hội. Vì những người được gọi là “Đại biểu Quốc Hội” sự thật chỉ là những người được đảng dùng cái gọi là Mặt trận Tổ Quốc sàng lọc từ địa phương trước, rồi bắt dân phải bầu. Vì thế khi trúng cử họ đại diện cho đảng, không phải đại diện cho dân.
Nói rõ hơn, nếu là đại biểu của dân thì họ phải là người cư trú tại địa phương, vì có ở địa phương mới biết được nhu cầu của địa phương mình đại diện. Ví dụ thật khôi hài là ông Nguyễn Tấn Dũng (Thủ Tướng) từng là đại biểu của Hải Phòng! Và vô số các ông bà cỡ bự được đảng chỉ định về khắp nơi làm đại diện nữa! Thử hỏi hơn 20 năm người dân Thủ Thiêm tại Sài Gòn bị cướp đất, cướp tài sản, lê lết khiếu kiện khắp nơi nhưng có “đại biểu quốc hội” nào tại địa phương lên tiếng hay không?
Do đó, phải gọi họ là Đại biểu Đảng Hội chỉ bảo vệ quyền lợi của đảng. Còn dùng 2 chữ Quốc Hội là tiếm danh.
Mấy ngày qua truyền thông nhà nước cũng như mạng xã hội chửi rủa, châm biếm “đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc” mua quốc tịch Cyprus với giá 2 triệu rưởi đô la Mỹ! Dùng câu chữ “Đại biểu Quốc Hội” là hợp thức hóa sự tiếm danh. Cựu Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng từng nói “dân quyết sai dân chịu chứ kỷ luật ai?” (!) hiểu là “dân bầu thì dân chịu”. Với câu nói đó thì dân đã bầu Phạm Phú Quốc thì dân chịu trách nhiệm chứ còn châm biếm, chửi rủa ai nữa? Là tự chửi chính mình!
Thế nhưng, hiểu Quốc Hội nước CHXHCN VN chỉ là Đảng Hội thì vấn đề lại sáng tỏ ngay.
Cứ nhìn cách mua quan bán chức của đảng (nôm na là “mua ghế”) cách làm việc, cách sống của gia đình quan chức đảng thì thấy họ có phải là “đại diện” cho dân, vì đất nước dân tộc hay không?
Tất cả chỉ bám vào đảng để chạy Chức, chạy Quyền với mục đích là Tiền. Họ “ăn không chừa thứ gì”. Việc đảng trị là cơ hội ngàn năm có một để vơ vét. Dĩ nhiên tiền của vơ vét được bí mật chuyển ra nước ngoài để chuẩn bị cơ ngơi sẵn sau khi “hạ cánh an toàn”! Thế thì, Phạm Phú Quốc mua quốc tịch chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện” thôi!
Mọi người đều biết gia đình, con cháu quan chức tìm mọi cách chạy ra nước ngoài, nhưng phải qua phương Tây có Dân chủ Tự do, chứ không hề qua Tàu cộng! Nhìn như vậy thì Tàu cộng thừa biết cách sử dụng tiền bạc để sai khiến họ làm việc cho Tàu ngay tại Trung ương rồi.
Nhưng người Việt vốn “tốt bụng” (?) nên chỉ “chửi cho đã cơn tức” rồi đâu lại vào đấy dù đã chửi ròng rã suốt mấy chục năm qua. Chửi, rồi lại tiếp tục còng lưng làm và đóng thuế đến nỗi buôn bán vỉa hè thời virus Vũ Hán còn bị VTV cho là “ký sinh trùng” để... đảng quang vinh, để quan chức bám lì ghế (như Trần Đại Quang) cho đến chết, hoặc bị stroke từng bước lững thững như trẻ mới tập đi.
Rồi nhìn cách cúi đầu xin lỗi vì sức khỏe phải từ chức và lời nói của Thủ Tướng Nhật Abe Shinzo hôm 28/8/2020 “tôi đã dốc toàn bộ sức lực và tinh thần”. “Trong lúc vừa mang bệnh, vừa điều trị và khổ sở vì thể lực không toàn vẹn, không được phép để xảy ra sai lầm trong khi đưa ra quyết định chính trị quan trọng và không thể không đưa ra kết quả” [1]
Trách nhiệm của lãnh đạo nước người thì như vậy, rồi nhìn lãnh đạo đảng “ta” thế nào? Vấn đề cốt lõi là ở đó!
Chú thích:
31/8/2020