Thảo Ngọc (Danlambao) - Có người đặt câu hỏi: Lấy quốc tịch Síp: Tổ quốc ở nơi đâu trong lòng anh? Ô hay! Đặt câu hỏi như vậy rõ ràng người này không hiểu biết gì về cs. Người cs chủ trương Tam vô, là Vô Tổ quốc, Vô Dân tộc và Vô Tôn giáo, thì làm gì có tổ quốc trong tim họ? Vậy khi người thanh niên ngày xưa, vì đói nên xuống tàu biển Pháp xin làm đầu bếp để để kiếm cái ăn, thì lúc đó tổ quốc ở đâu trong lòng người này? Sau này khi trở về thì được tuyên truyền phét lác, được tô vẽ và gọi là đi tìm đường cứu nước. Nhưng thực chất của cuộc ra đi đó là để kiếm cái ăn, là đi tìm cuộc sống mới. Vậy thì ông PQP cũng vậy.
*
Thời gian qua, báo chí và dư luận xã hội nổi đình nổi đám về vụ ông Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Phú Quốc (PPQ), đã bỏ ra số tiền 2,5 triệu đô để mua quốc tịch đảo Síp (Cyprus). Và khi trả lời báo chí, ông PPQ cũng đã thừa nhận điều này(1).
Và hàng tấn gạch đá đủ xây được chục căn nhà, và bao nhiêu là nước bọt nhắm vào ông này. Cùng với đó là bao nhiêu lời rủa xả, miệt thị, và thay mặt tòa án kết tội ông ta. Nào là phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Nào là một cán bộ công chức nhà nước, lương "ba cọc ba đồng", nếu không tham ô thì lấy đâu ra số tiền khoảng 57 tỷ VNĐ để đi mua quốc tịch Síp? Có dành dụm mấy đời người cũng chưa đủ.
Ôi thì đủ thứ tội lỗi đổ trên đầu ông ĐBQH tội nghiệp này.
Nhưng đó là những nhận xét, đánh giá sự việc theo vẻ bề ngoài, về phần nổi của tảng băng.
Chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề này một cách tích cực hơn, hãy nhìn vào phần chìm của tảng băng thì sẽ thấy việc ông PPQ có quốc tịch nước ngoài, không có gì là ghê gớm cả.
Ông PPQ là một đảng viên cs. Lý tưởng của những người cs là xây dựng thế giới đại đồng. Với lý tưởng tốt đẹp và cao cả ấy, khi ra nước ngoài sinh sống, ông PPQ sẽ đem lòng yêu nước thương nòi, là truyền thống của người Việt, và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trên xứ người. Và biết đâu trong tương lai, từ gia đình ông PPQ, sẽ phát triển dần lên thành chi bộ, rồi đảng bộ hải ngoại.
Vì khắp nơi trên thế giới, hễ ở đâu có người Việt sinh sống là ở đó có sự hoạt động, hoặc bí mật, hoặc công khai của mạng lưới tình báo Việt Nam. Có như vậy mới có thể nắm bắt được những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch có ý định về Việt Nam chống phá. Và kịp thờ bắt chúng khi mới tới sân bay để chúng không có cơ hội hành động.
Có người lại nói rằng, tại sao là đảng viên cs mà không đến những nước cs như Cu Ba, Trung Quốc hay Bắc Hàn để sinh sống, mà lại đi sang các xứ tư bản giãy chết, ấy là theo địch.
Nói như vậy là chưa thấm nhuần tư tưởng và đường lối của cách mạng. Những nước cs nói trên, họ đã “đỏ rực” rồi thì không cần phải nhuộm nữa. Chỉ có tại các nước “tư bản dãy chết”, mới cần được tuyên truyền, giáo dục họ về lý tưởng cs là xây dựng xã hội “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, không có tình trạng người bóc lột người v.v... Về lý thuyết, họ nghe như vậy là mê tít thò lò, như cha ông ta trước đây cũng bởi nghe tuyên truyền Việt Minh cho ăn toàn bánh vẽ, toàn những điều tốt đẹp nên mới theo. Sau này khi biết ra thì: “ăn năn thì đã muộn rồi”.
Họ cho rằng, ông Phạm Phú Quốc tìm cơ hội học hành tốt hơn cho con mình, tìm chất lượng sống tốt hơn, an sinh xã hội và y tế tốt hơn, tránh ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm cho tuổi già. Nói như vậy là kết tội xứ sở thiên đường này tồi tệ lắm hay sao? Nói như vậy chẳng khác gì vả vào mồm ông Tổng - Tịch Lú, vì ông cho rằng “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”.
Họ cho rằng ông PPQ không trung thực khai báo việc mình có quốc tịch Síp. Nhưng ông ấy vào ĐBQH từ năm 2016, khi ấy ông chưa có quốc tịch Síp thì lấy gì mà khai báo. Đến nay, luật sửa đổi đã bổ sung yêu cầu đại biểu Quốc hội “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”, nhưng luật này chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, khi ấy chắc ông ý đã “cao chạy xa bay” rồi.
Có người đặt câu hỏi: Lấy quốc tịch Síp: Tổ quốc ở nơi đâu trong lòng anh? Ô hay! Đặt câu hỏi như vậy rõ ràng người này không hiểu biết gì về cs. Người cs chủ trương Tam vô, là Vô Tổ quốc, Vô Dân tộc và Vô Tôn giáo, thì làm gì có tổ quốc trong tim họ? Vậy khi người thanh niên ngày xưa, vì đói nên xuống tàu biển Pháp xin làm đầu bếp để để kiếm cái ăn, thì lúc đó tổ quốc ở đâu trong lòng người này? Sau này khi trở về thì được tuyên truyền phét lác, được tô vẽ và gọi là đi tìm đường cứu nước. Nhưng thực chất của cuộc ra đi đó là để kiếm cái ăn, là đi tìm cuộc sống mới. Vậy thì ông PQP cũng vậy.
Họ còn hỏi tiền ở đâu để ông PPQ mua quốc tịch 2,5 triệu đô?
Vậy tại sao không hỏi những quan chức như Trần Văn Truyền, Phạm Sĩ Quý v.v... xây biệt phủ hàng trăm tỷ tiền ở đâu? Tất Thành Cang chơi 25 ngàn đô mỗi phát thì tiền ở đâu? Nhiều vị sau khi bị phanh phui mới bị lộ làm thất thoát hàng mấy ngàn tỷ. Còn những vị chưa bị lộ thì ai kiểm tra?
Ông PPQ nếu sang nước ngoài sinh sống thì cũng là sống trong cộng đồng nhân loại, sao lại bắt ông ấy gò bó trong từng quốc gia? Chúng ta đang thừa hưởng những phát minh vĩ đại, những đóng góp to lớn của rất nhiều nhà khoa học không phải là người Việt Nam đó sao? Ở đâu cũng cống hiến được miễn là có tài. Sao không bắt GS Ngô Bảo Châu, GS Đàm Thanh Sơn, GS Vũ Hà Văn, và rất nhiều giáo sư người Việt khác đang nghiên cứu và giảng dạy tại nước ngoài, sao không bắt họ hãy về Việt Nam nghiên cứu và giảng dạy?
Vì chủ trương “Vô tổ quốc”, nên Tố Hữu mới có mấy câu thơ:
“Đồng Đăng đây, nọ Bằng Tường
Song song đôi mặt như gương với hình
Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…”
Cũng bởi tư tưởng Vô tổ quốc, nên khi Tàu cộng chiếm Hoàng Sa của VNCH năm 1974, Lê Đức Thọ đã trấn an các đồng chí của mình rằng, bây giờ bạn giải phóng giúp ta, sau này bạn sẽ trả lại cho ta. Cũng bởi tư tưởng Vô tổ quốc nên mới có Hội nghị Thành Đô năm 1990, Việt Nam xin được bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, mặc dù từ năm 1979 đến 1989, Trung Quốc đã đưa 60 vạn quân mở cuộc tấn trên toàn tuyến biên giới của nước ta, giết chết hàng chục ngàn người dân, và chiếm giữ nhiều phần diện tích nước ta tại Hà Giang. Nhưng sau đó TBT Nguyễn Văn Linh đã nói rằng, vẫn biết theo Trung Quốc là mất nước. Nhưng mất nước còn hơn mất đảng.
Như vậy việc ông PPQ ra nước ngoài sinh sống là đã đi trước một bước trong qua trình thực hiện thế giới đại đồng theo lý tưởng của những người cs.
Theo loạt phóng sự điều tra của hãng truyền thông Al Jazeera dựa trên tài liệu mật của chính phủ Síp bị rò rỉ cho thấy, trong khoảng thời gian 2 năm từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019, đảo quốc này có ít nhất 26 công dân Việt Nam tham gia vào chương trình đầu tư cho "hộ chiếu vàng". Trong đó có 2 người được nêu đích danh là ông Phạm Phú Quốc và Phạm Nhật Vũ. Vậy 24 người “chưa bị lộ” là ai?
Những kẻ muốn rời khỏi “thiên đường XHCN” này là hai đối tượng: Một là doanh nhân, hai là quan chức. Mà doanh nhân họ đi bằng đồng tiền sạch nên không sợ bị điều tra, là công khai. Do đó số còn lại phải khẳng định là các quan chức.
Hiện có hàng ngàn con em cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp trung ương đang du học tại các nước Âu, Mỹ. Đa số học xong họ ở lại tìm cách định cư lâu dài. Đó là những chiến sĩ gieo “hạt giống đỏ” tại xứ tư bản giãy chết. Cha mẹ họ đã gửi tiền mua nhà bên đó, đó là cách “lót ổ” sẵn để khi về hưu hoặc khi có biến, thì họ sẽ chuồn.
Dù ra đi bằng con đường nào thì khi có tiền gửi về đều la “Việt kiều yêu nước”, là “khúc ruột ngàn dặm”. Có rất nhiều người khi vượt biên, bị bắt dăm lần bảy lượt, bị đánh bầm dập và bị bỏ tù. Nhưng khi trót lọt, mang tiền về thì được tiếp đón như thượng khách đó sao. Nếu ông PPQ ra nước ngoài sinh sống, thì sẽ bớt đi một con chuột trong bầy chuột nhung nhúc “vĩ đại và quang vinh muôn năm”, đang hàng ngày vơ vét đến cạn kiệt nguồn lực đất nước thì càng tốt chứ sao. Đồng thời các đồng chí giảm đi một đối thủ cạnh tranh trong cuộc chiến giành ghế lại càng hay.
Nên tạo điều kiện không chỉ cho ông PPQ, mà cho rất nhiều người khác có điều kiện đi định cư ở nước ngoài. Vì thực tế cho thấy mỗi năm những “khúc ruột ngàn dặm” gửi về xây dựng tổ quốc những mười mấy tỷ đô. Trong khi nền kinh tê tăng trưởng chậm,…
Năm 2019, kiều hối đạt 16,7 tỷ USD (chiếm 6,4% GDP). Đây là một nguồn thu khổng lồ mà không phải đầu tư, do đó không chịu áp lực rủi ro như các loại đầu tư khác.
Không riêng gì ĐBQH Phạm Phú Quốc mua quốc tịch nước ngoài, mà ĐBQH Nguyệt Hường có quốc tịch Malta vào năm 2017, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận: Võ Đại, sau khi nghỉ hưu liền bay sang định cư ở Mỹ.
Năm 2018, ông Lê Thanh Cung, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương, người đã “làm thối cả móng tay” mới có 100 héc-ta đất cao su. Là nhân chứng quan trọng trong vụ án Út Trọc, nhưng ông Lê Thanh Cung vắng mặt, vì đang phải sang Mỹ chữa bệnh tim.
Và năm 2019, rộ tin đồn Võ Kim Cự sau khi “hạ cánh an toàn”, đã mang theo khối tài sản khổng lồ vơ vét được chuồn sang Canada để “phát huy sự nghiệp cách mạng” tại đất nước Bắc Mỹ.
Trong khi chúng ta đang gào thét khẩu hiệu: “Chủ nghĩa Mác-Nênin bách chiến bách thắng muôn năm”, “Chủ nghĩa xã hội nhất định thành công”… thì những người đi tiên phong như ông PPQ là tầm gương cho lớp trẻ học tập và làm theo.
Muốn cho Chủ nghĩa xã hội mau trở thành hiện thực trên thế giới này. Muốn cho ước mơ về một thế giới đại đồng mau được thực hiện, muốn cho “mặt trời chân lý chiếu qua tim” không chỉ với người Việt Nam mà cho toàn nhân loại. Thì hãy ủng hộ và khuyến khích những người như ông Phạm Phú Quốc.
Chính tấm gương ĐBQH Phạm Phú Quốc đã cho dân ta “sáng mắt sáng lòng”.
Chú thích:
31/8/2020