Phượng Yêu (Tập 58)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Như Phượng đã biết, đời bác nặng nợ với Miền Nam lắm, nên vừa gửi đi “một chút tâm tình” cho cô Tạ Phong Tần dân Bạc Liêu mới được nhà nước ta nhân đạo “tạm ngưng thi hành bản án” và bắt đi Mỹ bồi dưỡng bằng táo Washington (*), thay vì cho về quê Bạc Liêu ăn nhãn Vĩnh Châu, giờ bác lại phải quay nỗi nhớ sang người Rạch Giá là Nguyễn Thanh Phượng qua meo này.

So sánh trường hợp Thanh Phượng với trường hợp Phong Tần, thoạt đầu, ai cũng tần ngần: Uả, cùng là dân Nam Bộ “Thành đồng tổ quốc đi trước về sau” với nhau cả, thế mà nay “giang sơn đã quy về một mối”, đất nước “sạch bóng quân thù” lù lù quân “suy thoái đạo đức”, sao lại có cảnh, người thì bị quân phe mình kè kè áp giải ra đi vào đất địch, kẻ thì được sướng hơn công chúa thời quân chủ phong kiến ác ôn bóc lột, ở lại “làm chủ” khối Ngân Hàng, Công Ty cái gì cũng mang tên Bản Vị, tức mọi sự “vì Tư Bản, nhờ Tư Bản” mà có, như cái tên Mác Đá Nồ/Mc Donald thay cho Mác Lê Nin; Xì Ta Bấc/Starbuck thay thế Xít Ta Lin.

Nhưng suy lại, thấy nghĩ như thế là hời hợt, là không thấu cho nỗi lòng của cô gái Rạch Giá giàu sang phú quý uy quyền như hôm nay nhờ có ông tía ngày xưa đã biết bỏ trường, bỏ nhà lúc còn nhỏ chui vào mật khu U Minh để đánh ông nội cháu ngoại mình sau này.

“Tâm tư” của Phượng Yêu, bác biết tỏng là hận bác lắm. Nếu hồi xưa các bác “hốt liền, hốt hết” bọn tía cháu, thì ngày nay Phượng đỡ bị nhục vì ngời ta chửi đủ thứ. Nào là con CS lại đi du học trường Tư Bản đế quốc. Nào là con gái Cách mạng mà lấy chồng Ngụy. Nào là cha mình mồm chửi Mỹ, nhưng tay cứ ngữa ra xin Mỹ đủ thứ. Nào là ông Ngoại hễ có dịp lễ lớn là nhè đầu ông Nội của cháu mìn ra chửi.

Bác chỉ kể ra đây sơ sơ vài điều thôi. Liệt kê ra nữa, chỉ tội làm cháu hận thêm, còn bác thì càng xấu hổ vì đã để cho những cô nữ sinh Trường Nguyễn Trung Trực xinh đẹp duyên dáng ngày nào bỗng dưng thành những “con” Cọng Sản ai nhìn cũng nản.

Bác đây, một phần trình độ học hành thua kém Phượng Yêu, một phần tuổi già đâm ra lú, lại là người ngoài cuộc mà còn “tâm tư” như vậy, huống chi Phượng học rộng tài cao, (có) bằng cấp Anh, Mỹ, đầu óc minh mẫn, nhất lại là ở vào địa vị con gái của Thủ tướng một nước xấp xỉ cả trăm triệu dân... không nhục, không đau, không xấu sao được...

Phượng Yêu, như vậy là, nói theo chú Tổng Lú, “rõ ràng chứ còn gì nữa”, cái xác Nguyễn Thanh Phượng còn đó, nhưng cái hồn cô con gái rượu của ngài Thủ tướng nước CHXHCNCC thì đã đi rồi. Đi trước cả Tạ Phong Tần. Đi từ lâu.

Từ sau Ngày 30/4/75, “Cột đèn nếu đi được nó cũng đi”, huống chi là Dân Nam Bộ.

Phải không Phượng Yêu!


(*) Táo trồng tại Tiểu bang Washington được cho là ngon nhất của Mỹ)



Previous Post
Next Post
Related Posts