Nỗi sợ muộn màng của ông Trương Tấn Sang

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Về những lời tuyên bố hùng hồn mà sáo rỗng để gió thổi cho mây ngàn bay... thì nói cho ngay ông chỉ đứng vào hàng thứ 2 sau kẻ mà ông sợ bạt hồn bay vía... không dám gọi thẳng tên. Nhưng lật lại trong trí nhớ của người dân thì những lời của ông cũng đầy ấn tượng...

*

Hầu như trên mọi lĩnh vực, sự muộn màng luôn là điều bất lợi, đôi khi là nguy hiểm nếu là trong chiến thuật quân sự trong chiến tranh hay ngay trên mặt trận. Nó cũng sẽ là hậu quả lâu dài nếu là trên chính trường. Đôi khi lại là trò hề lố bịch, ngô ngố giống như một thực khách đi muộn, có mặt lúc người ta đang dọn dẹp, rửa bát và đứng nhìn mọi người tàn tiệc ra về.

Vừa qua để đánh dấu, kỷ niệm 69 năm cái gọi là Cách mạng tháng 8 mùa thu và ngày độc lập 2.9 (chỉ là hình thức chứ chưa hề tự chủ), để mở đầu cho bài viết của mình trên Tạp Chí Cộng Sản, ông Trương Tấn Sang nói “sáu mươi chín năm trước, vào mùa thu năm 1945 nhân dân Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại trong lịch sử nước nhà: Đập tan xiềng xích của chế độ thực dân, phong kiến giành lại nền độc lập dân tộc...”

Tôi xin lật lại trang sử VN thời lúc ấy như sau: Cách mạng tháng 8 chỉ là một danh xưng phóng đại từ một sự kiện nhỏ. Internet đã ghi rõ và không thể chối cãi rằng Hồ Chí Minh và đảng lao động VN của ông ta đã nhân cuộc biểu tình nhỏ bình thường của quần chúng mà cướp luôn chính quyền hợp hiến của nhân dân mà đại diện là học giả, Thủ tướng Trần Trọng Kim dưới triều vua Bảo Đại chứ chẳng phải từ tay phát xít Nhật hay thực dân Pháp như họ rêu rao, ca tụng trên những trang sách của CSVN từ hơn ½ thế kỷ qua. Hồi ký “Một cơn gió bụi” của học giả Trần Trọng Kim viết xong năm 1949, NXB Vĩnh Sơn ấn hành tại Sài Gòn năm 1969 trang 91-98 đã ghi rành rành không chối vào đâu được.

Như vậy mọi giá trị và khái niệm về cụm từ “cách mạng” như trong Cách mạng Tháng 8, đạo đức cách mạng, cách mạng dân chủ nhân dân, cách mạng giải phóng dân tộc v.v... mà CSVN đã rêu rao, áp đặt trong những trang sách, tài liệu cùng loa đài trong hơn mấy chục năm qua đều bị đánh tráo, lừa bịp và hoàn toàn là “ngụy ngôn”.

Trong cái thông điệp tháng 8 của ông Sang trên Tạp chí Cộng Sản có rất nhiều vấn đề tôi sẽ đề cập và phân tích. Riêng trong bài này tôi chỉ nói về “nỗi sợ” của ông Trương Tấn Sang mà nơi đó ông đã “hiếp dâm” từ ngữ để dùng là “chúng ta”. Bởi cái gọi là chúng ta của ông chỉ là một bộ phận nhỏ trong số những đảng viên nằm trong bộ sậu của ông mà thôi chứ chưa chắc gì nhiều như “một bầy sâu” mà ông đã từng phát biểu hay “một bộ phận không nhỏ suy thoái trong đảng” như ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đảng của ông đã nói và hơn nữa trong thời gian dài qua cái đảng của ông nó chia bè kết cánh hãm hại quần thảo nhau không khoan nhượng, ba phe bốn phái ô hợp không khác nào thời Xuân Thu, Chiến quốc bên Tàu. Không ai hơn ai, ông cũng như thằng đến nỗi quốc tế không biết hiện tại nơi chính trường VN ai là kẻ đứng đầu để có quyết định cuối cùng cho đúng trong quan hệ mọi mặt? Do đó chữ chúng ta mà ông dùng trong bài viết ấy ông lấy danh nghĩa là chủ tịch nước, tự xưng là đại diện toàn dân là hoàn toàn “ngụy ngữ”. Lý do: Sau khi thất bại ở hội nghị T.Ư 6 ông “vi hành” vào thành Hồ kêu gọi hô hào bà con bá tánh, phát động chiến dịch bài trừ tham nhũng, trừ sâu bắt ếch... Ông phát biểu rằng “nếu bà con sợ bị trù úm không dám tố cáo tham nhũng thì cái đất nước này sẽ ra sao?” trong lúc ông thì lực bất tòng tâm và than rằng do “hoàn cảnh”! Thế thì ông đã và đang đứng trên danh vị gì? Hiểu theo dân gian của thời phong kiến thì ông là vua, là thiên tử thay trời hành đạo mà ông sợ chỉ một con sâu? Thậm chí ông không dám chỉ mặt đặt tên, sợ phạm húy mà chỉ nói mánh khóe bâng quơ đó là đồng chí X! Như vậy ở cương vị đứng đầu thần dân xã tắc, thượng phương bảo kiếm của ông đâu? Tiền trảm hậu tấu, chém sắt như chém bùn mà mỗi con sâu ông run tay không dám manh động? Tệ hại hơn khi ông hô hào bà con tố cáo bài trừ tham nhũng. Sinh viên tuổi trẻ nghe theo lời ông đã bị bọn sâu bắt nhốt đọa đày và ông ngoảnh mặt làm ngơ không dám can vào, sợ sâu chúa ở động Ba Đình chiếu tướng. Ông mặc cho cả một đàn chim non ở trường ĐH CNTP SG gởi lời khẩn thiết mong ông cứu người bạn đang nguy khốn.

Về những lời tuyên bố hùng hồn mà sáo rỗng để gió thổi cho mây ngàn bay... thì nói cho ngay ông chỉ đứng vào hàng thứ 2 sau kẻ mà ông sợ bạt hồn bay vía... không dám gọi thẳng tên. Nhưng lật lại trong trí nhớ của người dân thì những lời của ông cũng đầy ấn tượng. Cùng trong thời gian về thành Hồ tiếp xúc cử tri - chỗ này tôi thật xấu hổ, các cử tri bao xung quanh ông không phải để chất vấn hay nêu lên ý nguyện chung của đa số cử tri... mà là có dịp được chọn lựa diện kiến bậc “phụ mẫu” để nói lời nịnh hót! Điểm mặt ngoài những tên an ninh “thanh gươm lá chắn”, bầu đoàn đĩ bút ra thì còn lại hoàn toàn là những tên trong túi có thẻ màu máu và đã nhận sổ hưu nói lời tung hê đảng sáng suốt, anh minh chứ không có một người dân đích thực nào. Và tôi nhớ lúc đó ông có nói đến vấn đề Biển Đông rằng “sẽ thể hiện bằng hành động chứ không bằng lời nữa!”. Thật mát lòng cho nhân dân cả nước khi nghe nói câu này và rằng để “không hổ thẹn với tiền nhân”. Rồi thời gian trôi qua. Gió thổi mây bay là lẽ thường tình. Để rồi năm ngoái ông bò sang Bắc Kinh cúi gập mình không thể thấp hơn được nữa trường hàng lính của Tàu cộng mà nhận chỉ của thiên triều và ký một lúc 10 văn kiện đầu hàng. Ông cũng không quên “xin xỏ với thiên triều” đối xử nhận đạo với ngư dân VN. Thế nhưng liên tiếp từ đó về sau các “cột mốc sống” bám biển tả tơi không còn manh giáp. Lớp thì trôi nổi bồng bềnh trên ngư trường truyền thống của ông cha, lớp thì bị lôi về quăng vào xó bếp, chưa bị chẻ ra là củi đốt là may. Mấy ngày qua “những người cùng khổ” của huyện đảo “tiền tiêu” Lý Sơn vẫn bị hành hung, đập phá hủy hoại tàu thuyền, tịch thu hải sản, tài sản... đâu rồi một ông vua trong bầy vua tập thể miệng nói vì dân vì nước chỉ lo bám ghế bám quyền, đẩy những cột mốc tả tơi ra khơi bám biển! Bây giờ trong thông điệp tháng 8 ông nói “chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào dù là hung bạo nhất!” có thật thế không ông? Nói với dân “8 voi không có được một dĩa xào...” thì cũng chẳng sao, bất quá thì dân đường phố vãi vào mặt màn hình TV hai tiếng “xạo ke” là cùng nhưng cũng chẳng chết ai, đảng có nghe đâu mà ngại! chứ nói mà ám chỉ tới cái đám “liềm búa mafia quốc tế” chúng đang treo những chiếc thòng lọng lơ lửng trước cửa động Ba Đình mà ông không sợ “vạ gió tai bay” sao? Nhất là các ông đang có ý đồ PR mặt mũi để chen lấn trong kỳ “đại hội giang hồ” trên đỉnh Quang Minh (sào huyệt ma giáo) lần thứ 12 trong vài năm sắp đến!

Tôi xin mách nhỏ với ông rằng với tình cảnh “khỉ con chạy theo đuôi voi nhặt vỏ chuối” thì chưa biết việc gì sẽ xảy ra sau những đêm trường đầy ác mộng? Nói như nhà thơ bị ghẽ lạnh vứt bỏ bên chân núi Ngự Bình rằng: “Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt” mà âu lo “Bây giờ lá cờ trên cột cờ Đại Nội có còn bay trong đêm? Sớm mai có còn giữ được màu đỏ?” và con đường đất đỏ mà ông đã đi, đêm qua nó có bị sương mờ hay những cánh Hoa Lài, Hoa Sói phủ trắng ngập cả lối về? Nghĩ cho cùng các ông có trăm ngàn nỗi sợ hãi bao quanh.

Cuối cùng tôi xin nói lên một nỗi sợ của ông tuy xác đáng nhưng quá muộn màng và cũng quá nhiều lầm lẫn là: “... sợ nhân dân mất niềm tin vào đảng, nhà nước, chế độ của ta.” Câu này là ông chỉ được nói riêng cho những đồng chí trong cái đảng của các ông mà thôi bởi đảng, nhà nước và chế độ là của các ông chứ không phải của nhân dân và từ hơn ½ thế kỷ qua nhân dân có bao giờ tin vào các ông đâu mà mất? Dân chỉ bị áp đặt, khủng bố bằng súng, còng. Nếu các ông quan niệm chắc rằng nhân dân hoàn toàn tin tưởng vào đảng, nhà nước, chế độ của các ông thì vàng thiệt sợ gì lửa? cây ngay sợ gì chết đứng mà không dám chấp nhận đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, chế độ pháp trị, nhà nước pháp quyền, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, tôn giáo... mà các ông nhất quyết ra tay cấm cản, bịt tai, che mắt mọi thông tin. Các ông tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của con người kể cả mọi thứ tình các ông cũng cưỡng hiếp luôn, cướp cả tình yêu non sông đất nước. Thậm chí các “sĩ phu trí thức” phải làm đơn “xin xỏ được thể hiện lòng yêu nước” nhưng nào có được? Đơn từ, thư ngỏ, kiến nghị “đầy tâm huyết” bị các ông cho là “viển vông” và vứt vào thùng rác, bức tử khi chưa ráo mực! Người dân đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ thì tù đày, đánh đập, dân oan la lết khắp nơi, tài sản, cửa nhà, ruộng vườn đều bị các ông cướp sạch với bản án tử hình cho nông dân rằng “đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhà nước quản lý” thật phi lý! Các ông cứ công khai trưng cầu dân ý đi thì sẽ biết đá vàng... nếu các ông đích thực là ngọn đuốc soi đường cho nhân dân thì rõ ràng dưới trời không đối thủ thì cứ an tâm gối cao đầu mà ngủ và lo gì danh của các ông không sáng một góc trời? ngược lại các ông như con thú trúng thương chạy tung mù mọi hướng... cho nên ông nói sợ nhân dân mất niềm tin vào đảng.. là chuyện hoang đường.

Tôi xin nói rằng sau cuộc chiến tranh đẫm máu, tương tàn huynh đệ mà các ông đem hàng triệu sinh linh VN ra làm mồi đốt dãy Trường Sơn cưỡng chiếm miền Nam bằng súng đạn thì đất nước này hoàn toàn không có hòa bình mà cuộc chiến ấy đã biến thái thành một cuộc chiến tranh khác không bằng bom đạn xe tăng... mà nó không kém phần khốc liệt đó là cuộc chiến giữa đảng CSVN và nhân dân VN. Gần 40 năm qua cũng đã có hàng triệu người nằm xuống không một nấm mồ, lang bạt không chổ nương thân khắp núi rừng, sông biển... mà vết thương đến mấy thế hệ cũng vẫn chưa lành. Như vậy những nỗi sợ của các ông mà tôi đã nêu trên là có thật nhưng riêng cái nỗi sợ mất niềm tin của nhân dân vào đảng thì hoàn toàn hoang tưởng và đó là “ngụy ngôn”.

Trong cái thông điệp tháng 8 của ông Trương Tấn Sang tôi tâm đắc câu này: “Thời nào cũng thế, nhân dân không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của dân tộc. Đó chính là đạo lý thiêng liêng nhất và pháp lý công minh nhất! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người con đất Việt”.

Tôi hoàn toàn tâm đắc với ý nghĩa sâu xa của đoạn văn trên và ai phạm phải đều không xứng đáng là người con đất Việt mà chỉ đúng với những người con Lạc cháu Hồng mà thôi chứ riêng các ông thì vô can bởi các ông là “con đất HÁN”.

Để kết lại những điều mà các ông trong đảng CSVN lo sợ tôi xin mượn câu sau đây của ngài Thomas Jefferson nhà kiến trúc sư của bảng tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ để thay lời kết rằng: “Khi dân sợ nhà nước ắt sinh bạo chúa, khi nhà nước sợ dân tất có tự do”.

Ngày 25.8.2014


Previous Post
Next Post
Related Posts