"Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng"

Hương Khê (Danlambao) - Xin mượn tựa bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên, con cụ Phạm Quỳnh (đã bị VM giết năm 1945), người đã hết lời ca ngợi đảng để được vào đảng. Để nói về một số việc mà lâu nay nếu báo đảng không nói thì dân không biết.

Thứ nhất là việc sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng tại Quảng Ninh, người đã có cuộc khẩu chiến nảy lửa với sư Thích Nhật Từ, sau vụ cúng dường dịp lễ Vu Lan vừa qua.

Trong khi dư luận đang còn nín thở chờ đợi kết quả cuộc khẩu chiến kẻ tám lạng người nửa cân này, có đồng chí nào bị phê bình kiểm điểm gì không. Thì nay mọi sự đã rõ.

Tờ SOHA ra hôm qua (23/8) có bài: “Đại đức Thích Trúc Thái Minh được bổ nhiệm làm phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình”.

Bài báo viết: “Ông Trần Đức Thủy - trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình - xác nhận đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), đã được chấp thuận đảm trách phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, kiêm trưởng Ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV vừa qua.

Việc bổ nhiệm người ở địa phương khác vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh là rất bình thường. Thẩm quyền luân chuyển bổ nhiệm thì do Sở Nội vụ và Ủy ban tỉnh quyết định và đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt"(1)

Có nghĩa là GHPGVN là một bộ phận trong hệ thống chính trị của đảng hiện nay, trong đó mọi chức sắc đều là người của đảng. Vậy thì đảng muốn điều chuyển các sư đi đâu là việc của đảng.

Trên báo chí hoặc nơi công chúng thì người ta gọi thầy nọ thầy kia, hoặc gọi theo chức vụ trong Phật giáo. Nhưng trong các cuộc họp nội bộ thì người ta sẽ gọi nhau bằng đồng chí đó thôi. Vậy mà chỉ vì đồng tiền mà các đồng chí sẵn sàng phun độc vào nhau và hạ nhau sát ván.

Dù sao cũng xin chúc mừng nhân dân Quảng Bình. Hy vọng sư Minh về thì Quảng Bình sẽ có thể phá rừng làm chùa to nhất nước. Sẽ có du lịch tâm linh bên cạnh thắng cảnh Phong Nha-Kẻ Bàng, và tiền chảy vào ào ào như nước sông Son. Dân nghèo cũng có cơ hội thi nhau cúng cho sư để xóa đói giảm nghèo và hy vọng kiếp sau buôn bán lãi to.

Thứ hai là vào cuối tháng 5/22 vừa qua, cô Vương Hà My, con gái của CTQH Vương Đình Huệ chụp hình chung với Mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp cử nhân ở Oberlin College, thuộc tiểu bang Ohio.

Dân mạng ồn ào hỏi nhau ông Huệ lấy tiền ở đâu để cho con đi du học?

Vì theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, và Nghị định 72/2018/NĐ-CP, thì lương của chủ tịch QH hiện nay là 18.625.000 VNĐ/tháng.

Còn chi phí tiền học ở trường con gái ông Huệ học, cho bậc cử nhân dao động từ 58 ngàn đến 60 ngàn USD/1 năm (Chưa kể tiền mua sách vở, ăn uống di chuyển và nhà ở nữa, không dưới 40 ngàn USD/1 năm. Vị chi một năm học của con chủ tịch QH VN tốn kém quãng 100 ngàn USD/1 năm.

Nên biết điều này: Tại cuộc họp của Ủy ban trung ương MTTQVN phía Nam sáng 19/8, được báo Tuổi trẻ ra ngày 20/8 đưa tin. Theo đó, ông Peter Hồng – Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho biết: “Mỗi năm Nhà nước chi 1,4 tỷ USD cho 100.000 sinh viên du học, nhưng chả ai về cống hiến”.(2)

Như vậy là ông Huệ không phải bỏ tiền túi của mình ra cho con đi du học, mà lấy từ tiền thuế của dân, trong đó có người buôn bán vỉa hè, các quán trà đá, các bà bán rau, kể cả người chạy xe ôm v.v... đều được vinh dự đóng thuế cho các con quan đi học. Thế mới gọi là hồng phúc cho dân tộc.

Không chỉ cấp tiền cho con quan đi du học, Hà Nội dự kiến chi 61,5 tỷ đồng cho đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ. Nhưng không phải đào tạo để nghiên cứu khoa học, mà để... giữ ghế.

Còn việc ông Hồng nói du học sinh du học không về ư? Ông ở nước ngoài mà ngây thơ lắm.

Chúng ta không chỉ phấn đấu đưa đất nước VN tiến lên thiên đường XHCN. Mà sứ mệnh cao cả là phải giải phóng loài người thoát ách bóc lột của bọn tư bản giãy chết.

Ngoài việc mang kiến thức được đào tạo ở xứ tư bản để làm giàu và gửi USD về nước, các du học sinh ở lại còn có thể mang thêm nhiệm vụ là những người được cài cắm sâu trong lòng đối phương để đánh phá hoặc thu thập tin tức tình báo, gọi là “nở hoa trong lòng địch”.

Cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ với vài câu nói vớ vẩn mà đã phân hóa được nội bộ nước Mỹ đấy.

Thế mới biết Phạm Tuyên đã đi trước thời đại. Không căm thù kẻ giết cha mình năm xưa, mà đã chủ trương hòa hợp và hòa giải dân tộc bằng cách viết nhạc ca ngợi đảng để được vào đảng và thăng quan tiến chức. Ngoài bài Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng, Phạm Tuyên còn có bài Đảng đã cho ta cả mùa xuân, bài Màu cờ tôi yêu. Và đặc biệt là bài Như có bác hồ… trong những ngày Sài Gòn sắp sụp đổ.

Chú thích:



Hương Khê
Previous Post
Next Post
Related Posts