Sự khác biệt trong cuộc ứng cử, tranh cử và bầu cử của hai nước tự do và cs

Hậu Duệ Trưng Vương (Danlambao) - Thời gian này, đang cùng lúc có 2 cuộc chuẩn bị bầu cử lãnh đạo đất nước ở hai chế độ Tự Do và CS, tại Mỹ và tại VN, để chúng ta có thể quan sát và so sánh.

Hoa Kỳ là nước tự do dân chủ, có 2 đảng cùng tranh cử vào chức vụ Tổng Thống và phó TT, thống đốc bang và quốc hội, giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Còn ở VN thì các đảng viên CS tranh nhau dành các ghế lãnh đạo đảng và lãnh đạo nước, vào kỳ đại hội đảng, cứ 5 năm một lần.

Tranh cử là thuyết phục người dân để họ bỏ phiếu cho mình được điều hành đất nước trong một nhiệm kỳ, thường chỉ 4 hoặc 5 năm. Ai làm việc tốt, được tái cử thì cũng chỉ được thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Còn trong chế độ độc tài CS, các đồng đảng tranh nhau chức vụ, chứ không do người dân chọn lựa và bầu lên. Điều 4 Hiến pháp CSVN quy định chỉ có đảng CS độc quyền cai trị đất nước…đời đời! 

Trong các chế độ TỰ DO thì người dân làm chủ đất nước, người lãnh đạo điều hành đất nước là do dân bầu, khi dân không tín nhiệm thì có quyền phế bỏ, và chọn người lãnh đạo khác. Còn chế độ CS thì kẻ làm chủ đất nước duy nhất là đảng CS, không hề do dân chọn, dân bầu, mà do đảng CS đi cướp chính quyền, rồi tự phong, tự xếp sắp vị trí, vai trò trong guồng máy lãnh đạo, dân không được xen vào, ở VN hay bất cứ nước CS nào cũng thế. Quốc hội CS cũng không do dân bầu, nhưng được đảng chọn sẵn trong số các đảng viên CS, sau đó dân bị đảng bắt “đóng tuồng” đi bầu, chọn ai thì cũng đều là đảng viên CS. Một vài phần trăm trong QH có thể từ dân sự cho có hình thức, nhưng cũng đều là thành phần được đảng CS săm soi rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không chống, không hại cho đảng!

Là người VN, không ai còn lạ gì việc bầu cử của CS, nó chỉ là hình thức giả dối không che mắt được ai, mà người dân gọi là “đảng cử, dân bầu” cho có vẻ cũng có bầu cử. Thực tế là đảng thống trị và dân bị trị, không khác gì chế độ nô lệ, và còn tệ hại hơn cả dưới thời thực dân Pháp đô hộ VN! Nhưng rất tiếc còn nhiều người miền Bắc chưa từng hưởng chế độ tự do ở miền Nam trước 1975, nên không biết quyền tự do ứng cử và bầu cử, vì thế họ vẫn còn mù mờ mơ ngủ, tin tưởng vào chế độ CS là dân chủ, là của dân, vì dân! Điển hình và cụ thể nhất về sự lầm lẫn ấy, mọi người có thể thấy ngay trong lúc này, qua vụ Đồng Tâm tại Hà Nội: dân bị nhà cầm quyền CS cướp đất đai, người mất đất bị đánh, bị giết, nhưng họ vẫn tuyên bố tin tưởng, trung thành một lòng với “đảng”! Vụ án Đồng Tâm đang làm cho cả thế giới phải quan tâm và rúng động. Chính quyền CS không những cướp trắng đất ruộng của dân lảng Đồng Tâm, mà còn dùng hàng ngàn quân đội và công an, có tên là “còn đảng còn mình”, đang đêm đến tận nhà, vào tận giường ngủ kề súng giết chết cụ già hơn tám mươi tuổi đời, với gần sáu mươi năm tuổi đảng (CS) là cụ Lê Đình Kình. Sau đó lại còn kết án tử hình 2 người con trai của cụ Kình là Lê Đình Chức và Lê Đình Công, và một án chung thân cho người cháu, tức là “tru di tam tộc”, trong phiên tòa man trá vừa rồi, vì họ dám chống lại việc “đảng” cướp đất của họ! Ấy thế mà những nạn nhân khốn khổ này vẫn tuyệt đối trung thành tin tưởng vào đảng…cướp!!! Do đó tôi muốn nhân đây “mời” những người dân Việt nào đã bị mất khả năng nhận định, cần mở mắt ra chứ đừng quen nhắm mắt xuôi tay cho “đảng” dẫn đường, nữa! Biết đâu Ơn Trên thương cho đất nước khốn khổ này có ngày tìm lại được nền tự do dân chủ, có cuộc tổng tuyển cử tự do, thì dân mình còn biết đường mà chọn bầu người lãnh đạo đất nước, chứ không trung thành cúc cung mời đảng cưỡi đầu vĩnh viễn, bằng lá phiếu dành cho CS nữa!

Sau đây tôi sẽ nêu đôi nét khác biệt giữa việc ứng cử, tranh cử và bầu cử của nước tự do dân chủ ở Mỹ, và nước độc tài CS tại VN hiện nay:

Trước hết nói về tình hình “ứng cử và và bầu cử” tại VN, một nước độc tài CS: 

Đại hội đảng cứ 5 năm một lần, là thời kỳ quy định để đàng CSVN bầu bán hay đúng ra là sắp xếp lại đảng viên của họ vào các chức vụ lãnh đạo đảng và lãnh đạo nước. Đại hội đảng thứ 13 sắp diễn ra, chúng ta nhận thấy điều gì? Cần phải xác nhận không hề có việc tranh cử tự do công bằng ở đây, mà là một sự tự phân chia nhau địa vị, quyền lực trong nội bộ đảng. Do đó mỗi kỳ đại hội là một cuộc đấu đá thanh trừng nhau, vừa trắng trợn vừa bất nhân, để tranh dành vị trí cao hầu đoạt lợi nhiều. Họ loại bỏ nhau trắng trợn, không hề thương tiếc giữa các “đồng chí”, vì với con người CS, chỉ có quyền vị và tiền của là trên hết và là tất cả, gạt bỏ tình cảm, đạo đức! 

Không giống như chế độ đa nguyên đa đảng, mà đảng nọ tranh cử với đảng kia, hay giữa các cá nhân ứng cử viên với nhau, để điều hành đất nước. CS chỉ duy có một đảng, và nắm trọn cả 3 quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Họ vừa làm luật, vừa thi hành luật, và vừa phán xứ, nên tha hồ ra luật gì theo ý đảng, mưu lợi cho đảng, và tự xét xử nhau, cũng như xử tội người dân theo luật… rừng , mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta liên tục nghe tin hết đồng chí nhớn này vào lò, đến đồng chí nhớn kia mất chức, bị truy tố với lý do “tham nhũng, gây thất thoát công quỹ, làm lộ bí mật quốc gia, làm tình báo cho giặc”… . Nhưng mọi người đều ngầm hiểu đó là họ khử nhau để tranh quyền, chứ còn tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, hay tay sai cho giặc (Tàu), thì tất cả các đồng chí ta đều dính líu cả! Chỉ khi ăn chia không đều mới chui vào vòng lao lý mà thôi! 

Quyền vị lớn nhất là chức tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch “cuốc hội”, gọi là “tứ trụ triều đình nhà Sản”. Còn các chức vị bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh, cho đến các ban ngành…, cũng sẽ do các “cán nhớn” thỏa thuận với nhau mà phân chia cho phe nhóm, cho bà con dòng họ, đồng hương đồng quán để gây vi cánh! Đồng chí nhớn Nguyễn Đức Chung vừa là tướng CA, đại biểu QH, vừa cầm đầu thủ đô Hà Nội, mới được “thủ tướng cờ lờ mờ vờ, ma de in VN” cho ngưng nhiệm vụ để “vào lò” trước đại hội 13, là một điển hình cụ thể, vì nghe nói đồng chí có nhiều lợi thế để có ghế cao trong đại hôi, gây cản trở cho các phe nhóm khác! Thậm chí còn có nhiều cuộc “đột tử”, tự tử do nhảy lầu hay tự vào… nằm chết trong nghĩa trang, vì “sự có mặt của mình là nguy hại, là bất lợi cho những đồng chí khác”, nên đã … tự xử cho nhanh gọn lẹ! Tự xử, tự tử, đột quỵ, tai nạn, mất tích, là “đường lối chính sách” của đảng CS dành cho những đảng viên nào mà phe khác không ưng ý, hoặc gây cản trở bước tiến, quyền lợi, uy danh của nhóm lợi ích khác. Nguyễn Bá Thanh bí thư Đà Nẵng, Trần Đại Quang chủ tịch nước, Phạm Quý Ngọ… và vô số các đồng chí nhớn khác đang sống nhăn, sống hăng, sống mạnh, bỗng đột ngột chán đời, đổi sang …từ trần êm ả, là “thành tích lớn lao” và là “đỉnh cao trí tuệ “ của “đảng CS VN quang vinh”, mà cả thế giới không nơi nào bì kịp! Cuộc tranh cử độc đáo bằng hình thức “vào lò”, thanh trừng, thủ tiêu… của nhà nước CS VN cũng thuộc loại “siêu quần”, coi như không có… quần, khiến ai cũng… thấy rõ! 

Cứ mỗi lần đảng “ẩn mình bầu cử” (vì không ai được lại gần), thì lúc đó dân chúng chỉ có chạy rong bên ngoài nghe ngóng tin tức, và chờ xem ông bà đảng viên nào còn… sống sót ngoi lên khỏi mặt nước sau cuộc thanh trừng, và ngồi vào ghế nào, thì dân biết ghế ấy. Thế là xong bầu bán, nước đã có lãnh đạo, và dân chuẩn bị… lãnh đạn! Thủ tục cuối cùng là màn trình diễn trò hề muôn thuở, đảng CS sẽ tổ chức đại hội đảng giả hình, để gọi là bầu chọn các chức vụ đầu não cho đảng, cho nước, rồi công bố chính thức cho dân. Kỳ thực các chức vị này đã có sẵn người ngồi trước khi đại hội, được nội bộ đảng sau khi đấu đá, thanh lọc thì những đồng chí còn lại thỏa thuận chia chác với nhau, nhưng không vượt ra ngoài chỉ thị của quan thày Tàu cộng cho đúng “đạo đức cách mạng”, đúng với “đạo làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, vì đảng CS VN do Mao Trạch Đông của TC đẻ ra! Thế là dân cứ việc cúi đầu khom lưng cho đảng cưỡi thêm những năm tháng dài, cho đúng nghĩa “địa ngục trần gian”, mà CS gọi là “thiên đường xã hội chủ nghĩa”! Điều nghịch lý là những đảng viên CSVN xây dựng “thiên đường” cho dân, còn bọn chúng thì lo cướp tiền bạc đầy túi rồi chuyển tài sản, con cái sang Mỹ, Úc, Canada, hay mua quốc tịch nước ngoài, chờ ngày thuận tiện thì cao chạy xa bay, tránh luôn cái “thiên đường” ấy! Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Đức Chung, Phạm Phú Quốc, và rất nhiều CS gộc đều đi theo con đường đó, để lại bọn lâu la và dân nước cho TC cai trị khi đã đến hạn sát nhập VN làm tỉnh huyện của Tàu!

Cuộc ứng cử và bầu cử của nước tự do dân chủ:

Ở các nước tự do dân chủ, thì người làm chủ đất nước là toàn dân. Dân sẽ chọn những người đại diện cho mình để điều hành đất nước, và tất cả những “công bộc” này sau khi được dân chọn qua cuộc phổ thông đầu phiếu (nghĩa là bất cứ người dân nào có đủ quyền công dân, không vi phạm luật pháp, đã đủ tuổi và điều kiện được quy định trong hiến pháp, thì đều được quyền tự do ứng cử và bầu cử). Trước khi bầu cử bao giờ cũng có cuộc tranh cử, để các ứng cử viên trình bày cho toàn dân những chương trình, những kế hoạch đường lối của mình sẽ phục vụ dân nước. Nếu ứng cử viên nào có đường lối chính sách tốt, hợp lòng dân, thì sẽ được dân bầu qua cách bỏ phiếu kín. Không cử tri nào bị ép buộc, đe dọa bởi bất cứ thế lực nào, hay bị “dẫn dắt” như trong chế độ độc tài CS. Ứng cử viên có thể là người tham gia các đảng phái chính trị hoặc không, nhưng tuyệt đối không có tình trạng độc đảng, độc quyền ứng cử như chế độ CS, bầu cho ứng cử viên nào thì cũng đều là CS! Một điều quan trọng nữa của chế độ dân chủ tự do, là người lãnh đạo được bầu chọn ở mọi chức vụ, đều chỉ làm việc có nhiệm kỳ, thường là 4 hoặc 5 năm, hết nhiệm kỳ thì đi xuống, trả lại chức vụ cho người khác do dân chọn, hoặc có được tái cử thì cũng chỉ hai nhiệm kỳ. Những nước đi sai đường lối này là do những tay lãnh đạo biến chất, chuyên quyền tham vị, tự thay đổi hiến pháp để ngồi lì, và đều bị dân chúng bất mãn chống đối, đó là những nước dân chủ giả, điển hình như Liên Xô!

Nước Mỹ lúc này đang có cuộc tranh cử giữa hai đại diện của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, là hai đảng phái chính có ở Mỹ từ rất lâu, thường thay nhau điều hành đất nước theo bản Hiến Pháp có sẵn từ hơn 2 trăm năm trước, chứ không theo luật riêng của đảng soạn. Chúng ta gạt ra ngoài không nói tới tình hình chính trị đặc thù của nước Mỹ lúc này, chỉ nhìn vào cách vận động bầu cử của hai đại diện cho 2 đảng, là đương kim tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa và Joe Biden của đảng Dân Chủ. Họ đều phải đưa ra những chương trình xây dựng và phục vụ đất nước, phù hợp với giai đoạn hiện tại, tuân thủ đúng hiến pháp. Người dân Mỹ tự nguyện tham dự các cuộc tranh cử của 2 đảng, và chọn lựa ai sẽ đại diện cho họ lo cho đất nước, bằng lá phiếu vào ngày 3/11/20 sắp tới. Cử tri Mỹ có quyền tự do nhận định để ca ngợi hoặc chê bai, phê phán, thậm chí chỉ trích các đường lối và cả phong cách của các ứng cử viên một cách công khai, nêu vấn nạn trực tiếp hoặc trên báo chí, hoặc bằng các cuộc biểu tình tự do trong trật tự, để ủng hộ hoặc chỉ trích ứng cử viên, mà không hề bị vướng vào luật pháp, bị cảnh sát, công an nào bắt bớ hay đe dọa, miễn là không gây bạo loạn, mất an ninh cho xã hội. Ứng cử viên nào lọt được vào “mắt xanh” của người dân để được bầu chọn, là cả một quá trình gian nan khó khăn, chứ không thể tự leo lên ghế lãnh đạo rồi nói với dân rằng “ta đây”, theo ta thì sống, chống ta thì chết như lãnh đạo cướp quyền CS! Chính quyền như vậy mới đúng là “bởi dân, do dân và vì dân”. Nếu không vì dân thì sẽ bị tống cổ chậm nhất là 4 năm sau, chứ không có “đời đời kiếp kiếp ngục từ trần gian” như chế độ CS Tàu, Việt, Bắc Hàn! Dân cũng không vĩnh viễn trung thành với một đảng phái, mà có quyền thay đổi chọn lựa khi mất tín nhiệm vào đảng họ đang ủng hộ. 

Chuyện dùng CA, QĐ mà khủng bố giết hại dân chỉ có trong chế độ CS! Đến lúc này mà người VN còn chưa chịu sáng mắt ra thì… hết thuốc chữa! Nếu dân chấp nhận sự đè đầu cưỡi cổ của kẻ bất nhân vô đạo miễn là được sống, thì hãy cam chịu làm kẻ hèn, sống nhục, và không nên trách cứ hay hy vọng hão huyền, ngồi yên chờ sung rụng vào miệng nữa! Mê muội như dân Bắc Hàn, đời nọ qua đời kia đói rách thiếu thốn đủ điều, không hề có tự do, quyền làm người, suốt đời lầm lũi theo sự xỏ mũi dắt đi của CS mà vẫn nghĩ mình văn minh, sung sướng nhất địa cầu, có chút gạo ăn thì hết lòng cảm ơn lãnh đạo, lãnh đạo chết thì cả nước gào khóc thảm thiết hơn cha mẹ chết! Nhớ những lần miền Trung VN bị bão lụt, các đoàn thể tôn giáo hay Việt kiều đến cứu trợ, thì nhiều nơi bà con nhận quà rồi hết lời cảm ơn “bác, đảng”, thay vì cảm ơn người đã giúp mình, có khác chi dân Bắc Hàn đâu? Sở dĩ như vậy là vì tầm nhìn của những người dân này chỉ giới hạn trong phạm vi ngôi làng hay khu xóm nhỏ hẹp của họ. Họ chì thấy căn nhà, thửa vườn của họ vẫn còn để tá túc và kiếm sống hàng ngày, họ không có gì đáng để phải mất về tay đảng. Họ đâu có biết vùng lãnh thổ phía Bắc VN đã bị tên TBT CS Lê Khả Phiêu ký dâng cho quan thày TC hàng nghìn km2 đất của tổ tiên, thác Bản Giốc, Ải Nam Quan của VN nay đã nằm trên đất Tàu! TT CS Phạm Văn Đồng đã xác nhận 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VNCH thuộc về TC từ năm 1958, nên ngày nay giặc Tàu mới tung hoành ngoài Biển Đông, cướp phá, đánh chìm tàu của ngư dân Việt với lý do “xâm phạm” lãnh hải của nó! TBT CS Nguyễn Phú Trọng đã dâng cho giặc Tàu 3 đặc khu quan trọng là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, và chuẩn bị giao cả VN cho Tàu, theo mật ước Thành Đô mà Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đã ký kết với Tàu sau khi CS Liên Xô sụp đổ, để nhờ TC chống lưng cho tồn tại mà cưỡi đầu dân Việt. Đảng CSVN đã khai thác hết tài nguyên thiên nhiên như bauxite, titan, quặng mỏ trên toàn quốc, và hàng tỷ tấn dầu ở Biển Đông, để chúng bán chia nhau bỏ tiền vào túi riêng, khiến đất nước tan hoang xơ xác, và dân chúng mới cùng khổ như vậy! Những điều đó nằm ngoài tầm mắt của rất nhiều người dân, khiến họ như u mê không hề biết! Đảng CS chính là giặc cướp chứ không phải chính quyền! Nên biết hiện tại chính phủ Mỹ đang giúp VN chống TC bảo vệ lãnh thổ, là họ có chương trình và có chủ đích thâm sâu của họ chưa bộc lộ ra, chứ tuyệt nhiên họ không hề tin tưởng ủng hộ hay muốn duy trì CS! Người dân VN đừng có quá tham sống sợ chết mà trung thành với bọn vô thần bất nhân này. Nếu còn CS, thì nước sẽ mất, nhà sẽ tan chứ không còn sống được dù sống nhục!

Thật chua xót đắng cay khi nhìn thấy sự khác biệt của bầu cử tự do và độc tài CS! Ở Mỹ trước bầu cử thì các ứng cử viên phải bỏ tiền riêng mà tổ chức các cuộc gặp gỡ cử tri để trình bày cho những vị chủ của đất nước về đường lối phục vụ của mình, phục vụ thật sự chứ không phải đi cướp bóc, giết hại người dân, hay phá hoại đất nước, hoặc bán nước lấy tiền chia nhau bỏ túi riêng như VC đã làm! Vì luật pháp, nhà tù luôn mở rộng cho những kẻ lợi dụng chức quyền mà hại dân phá nước hay tham nhũng. Trong đại dịch Vũ Hán, chính phủ Mỹ đã cấp cho mọi người dân có khai thuế, mỗi người 1.200USD, trợ cấp thất nghiệp cho mỗi người đang làm việc là 600USD một tuần. Mỹ cũng tài trợ cho người dân VN trong dịp covid hàng nhiều triệu đô la, nhưng không đến tay người dân mà vào tay lãnh đạo! Sự khác biệt đó xác định đâu là chính quyền và đâu là tà quyền. 

Ông Trump, một tỷ phú đang là TT không ăn lương suốt nhiệm kỳ 4 năm, ngày đêm chăm lo việc nước, đem lại sự hưng thịnh và uy danh cho nước Mỹ, mà còn bị chê bai chỉ trích, gặp không biết bao khó khăn muộn phiền, bị đối lập tìm cách truất phế, mà vẫn muốn tiếp tục phục vụ đất nước bằng lá phiếu của dân, còn chưa chắc được! So với Nguyễn Phú Trọng, một kẻ bất tài vô đức, già nua lú lẫn, từng ăn hối lộ cả một tượng bằng vàng nặng tới hơn 5okg, đang làm tay sai cho giặc Tàu, rước giặc vào dày xéo quê hương, cho Formosa vào gây ô nhiễm môi trường khiến dân không còn đất sống, mà vẫn huênh hoang tự ca tụng, muốn làm lãnh tụ trọn đời, vẫn phây phây ngồi một đít 2 ghế, TBT và CT nước không chịu rời, hỏi còn có gì ghê tởm bỉ ổi hơn không? Ôi! Người dân tôi bị bất hạnh, nhục nhã và khốn khổ nhường nào hỡi Trời?! 

Tất cả những lời phân tích trên, tôi chỉ muốn nhắc cho những người còn u mê hoặc quá hèn nhát mà cam thủ phận sống chung với ác quỷ CS, để họ tỉnh ngộ và chuẩn bị sẵn, nếu trời thương ban cho đất nước tìm lại được tự do, có cuộc tổng tuyển cử có quốc tế giám sát, cho người dân được chọn chính thể và chính phủ theo tinh thần hiệp định Paris 1973, thì họ biết chọn người xứng đáng, có tài đức và có lòng yêu nước thương dân mà bầu họ lãnh đạo đất nước, chứ đừng trung thành với CS như kẻ đui đưa tay cho CS dẫn dắt, thì sẽ “xuống hố cả nút” đúng với các từ XHCN! Ngày đó rất có thể (tôi nói là có thể chứ không dám xác quyết) sẽ xảy ra sớm, vì tà quyền CSVN năm 1975 đã cưỡng chiếm VNCH theo lệnh và sự trợ lực của TC, vi phạm hiệp định Paris 1973 với 9 nước trong đó có Mỹ, Nga, TC và 3 thành phần của VN là VNCH, VNDCCH và Mặt Trận Giải Phóng con đẻ của Bắc Việt cùng ký, cam kết tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của VNCH trong đó có HS-TS. VC đã vi phạm điều chúng cam kết, cướp chiếm lãnh thổ nước VNCH, nên chúng không có chủ quyền hợp pháp trên miền Nam. Do đó CSVN đã không dám kiện TC ra tòa Quốc Tế về HS-TS mà Tàu đã cướp trắng trợn của VNCH năm 1974. Đến thời điểm nào thuận tiện mà quốc tế tái hợp HĐ Paris để giải quyết sự vi phạm của VC và TC, chiếu theo bản Định Ước Quốc tế ngày 2/3/1973, bảo đảm việc thi hành HĐ Paris, có TTK LHQ ký xác nhận, thì sẽ có cuộc tổng tuyển cử đó. TT Donald Trump đang quyết diệt TC và lấy lại Biển Đông là đường hàng hải QT quan trọng. Nên tái họp hội nghị QT về HĐ Paris 1973, sẽ tạo điều kiện pháp lý cần thiết để đuổi cổ TC ra khỏi Biển Đông. Trong QH Mỹ đã sẵn có bộ luật Public Law 93.559 từ năm 1974, dành sẵn để TT Mỹ tái nhóm HĐ Paris khi Mỹ cần. Đây là lúc thuận tiện nhất, hiện có nhiều nhóm người Việt ở hải ngoại vận động cho vụ việc này. Đang lúc này, CSVN bị bơ vơ như con mất cha, tớ không còn chủ, vì Tập Cận Bình và đàng CS Tàu đang trên đường diệt vong khi cả thế giới đã nhận ra sự lưu manh và gian ác của chúng qua việc gieo dịch corona Vũ Hán, cũng như thao túng thế giới với “một vành đai một con đường”, cướp đất, cướp tài nguyên, biển đảo của các nước trong đó có VN. Trời không dung kẻ gian ác nên cả nước Tàu đã hơn 3 tháng qua bị chìm trong bóng tối như ngày tận thế. Cả nhân loại đang đồng lòng khử trừ TC như trừ diệt kẻ thù chung, trừ diệt hung thần ác quỷ! CS đã đến ngày tàn nên trời đã ra tay, trút đổ thiên tai đại họa xuống toàn nước Tàu, tạo thêm điều kiện cho Hoa Kỳ xóa sổ chế độ CS, kẻ thù của nhân loại như TT Trump đã nhiều lần tuyên bố tại hội đồng Liên Hiệp Quốc, với sự đồng tâm góp sức của hơn 200 nước. Khi TC bị tiêu diệt, thì VC cũng sẽ tự tan! Mọi người dân Việt hãy chung lời cầu nguyện, và chuẩn bị sẵn cho một cuộc tổng tuyển cử tự do có QT giám sát, để chúng ta chung sức xây dựng lại Tổ Quốc VN, di sản máu xương của Tiền Nhân để lại.

Nguyện xin Thượng Đế ban ơn, và hồn thiêng sông núi độ trì, để con dân Việt đã bị phân tán khắp nơi, được có ngày trở về cùng đồng bào trong nước phục hưng lại quê hương dấu yêu VN. 


Hậu Duệ Trưng Vương
Previous Post
Next Post
Related Posts