Nhà Giáo Miền Nam (Danlambao) - Việt Nam có được giải phóng và thống nhất sau 30 tháng tư 1975 không? Phải thống nhất đất nước và giải phóng toàn dân bằng cách nào? Đó là những câu hỏi cấp thiết đang được đặt ra cho toàn thể người dân Việt.
I. Thực trạng đất nước và người dân VN sau ngày 30 tháng tư năm 1975:
Sau khi VC ký kết hiệp định hòa bình Paris năm 1973, thì họ đã dùng bạo lực để cưỡng chiếm miền Nam với toàn bộ vũ khí và cố vấn quân sự của Nga, Tàu, và kết thúc trận chiến vào ngày 30 tháng tư năm 1975, khi họ chiếm được dinh Độc Lập Sài Gòn. Từ đó vĩ tuyến 17 đã xóa bỏ, từ Bắc chí Nam đều đặt dưới sự cai trị của đảng CSVN, và nước Việt Nam Cộng Hòa bị xóa tên, để cả 2 miền cùng có tên chung là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN, đó là thực tế hiển nhiên không ai chối cãi. Vì thế VC đã lớn tiếng rao rêu khắp thế giới là họ đã “giải phóng” miền Nam khỏi tay “Mỹ-Ngụy”, và “thống nhất” VN từ 2 thành Một, để “đưa cả nước tiến lên XHCN”.
Những người miền Bắc dĩ nhiên là nhiều người vui sướng vì “chiến thắng”, với những “chiến lợi phẩm” vô cùng lớn lao. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều cán bộ CS cao cấp, trong đó có bà Dương Thu Hương thì “ngồi giữa Sài Gòn mà khóc”, vì biết mình đã bị lừa, bởi tận mắt thấy “một chế độ man rợ lại đi giải phóng cho một chế độ văn minh, một xã hội nghèo đói lại giải phóng một xã hội giàu mạnh”! Cũng chính vì thế mà thủ tướng CS Võ Văn Kiệt đã nói một câu rất thật: “Ngày 30 tháng tư có triệu người vui, nhưng cũng có triệu người buồn”! Nhiều quân cán chính VNCH bị CS đày ra Bắc sau 30/4, đã về kể lại: khi cả đoàn tù của họ trên chuyến tàu ra Bắc, đã bị những nhóm người địa phương giận dữ ném đá lên tàu, miệng la to: “Đồ ngu! Sao không chịu giải phóng miền Bắc có sướng cho mọi người không, bây giờ “bị giải phóng” nên mới tù đấy khốn nạn! Đáng kiếp!”.
Còn người miền Nam thì có hàng triệu người bỏ nước ra đi, chấp nhận đổi sinh mạng để lấy sự tự do đã có ở miền Nam mà nay đã mất, lại thêm sự đói nghèo rất “lạ lẫm” từ miền Bắc tràn vào, đến nỗi cơm không có mà ăn, vải vóc không có bán ở chợ, nên chỉ còn dùng những đồ đã có sẵn. Không ai mua sắm đồ dùng, máy móc gì, mà chỉ có gỡ đồ nhà đem đi bán để chi tiêu, vì hầu hết đã mất công ăn việc làm. Nhà cửa, hãng xưởng, xí nghiệp, công ty, cửa hàng… đã bị CS tịch thu, đời sống người dân miền Nam đang từ trời bỗng rớt xuống đất, hay từ đất tụt xuống tận địa ngục! Thịt cá giờ là đồ xa xỉ hiếm hoi, muốn nhìn thấy chúng nó cũng rất khó, vì hàng thịt hàng cá, hàng thủy hải sản ở các chợ hầu như biến mất! Toàn dân miền Nam phải đợi cả tháng trời mới có được cái phiếu mua thịt hay gạo, và phải sắp hàng cả ngày (dân gọi là XHCN) mới tới lần mình, vào mua được nhiều lắm là năm ba lạng thịt mỡ, nạc không mấy khi có; gạo thì mỗi gia đình chỉ được mua mấy ký một tháng! Mọi người phải nhá bo bo, khoai sùng thay cơm. Giáo sư, giáo viên được coi là “không bị nợ máu”, thì mỗi người phải may sẵn một cái túi vải, hàng tháng được phân phối khoảng chục ký gạo cho cả nhà. Ai có tiền muốn mua thêm gạo cho con ăn cũng không tìm ra gạo để mà mua! Lương thực chính là bo bo, khoai mì, khoai lang mà thường thì bị sâu sùng, mang về ăn cũng không được, với 29 đồng tiền lương 1 tháng cho giáo viên cấp 3, không đủ để mua bất cứ thứ gì mà sống cho hết tháng, nếu không còn tài sản riêng có từ trước ngày 30 tháng tư! Rau quả cũng thiếu, trong khi trước đó miền Nam gạo thóc dư thừa, thịt cá ê hề, chưa nói đến rau trái ngập chợ! Người miền Nam đã âm thầm chịu đựng một cuộc sống “lạ kỳ” chưa từng có, và tự an ủi bằng những câu văn chương truyền khẩu “tức cảnh sinh tình” như sau:
“Ba mươi năm mới có dịp này,
Bắc- Nam sum họp mừng ngày gặp nhau,
Ai ơi hãy cứ ăn rau,
Đừng ăn thịt cá mà đau dạ dày!”.
Hoặc chấp nhận sự hy sinh chia sẻ với bà con miền Bắc sau 30 năm xa cách, nay được “sum hợp gia đình” bằng câu nói vui: “Người Bắc nhận HÀNG, người Nam nhận HỌ”! Câu này là thực tế, vì sau khi bị “thua”, nhưng nhiều người miền Nam gốc Bắc di cư, vẫn sẵn sàng san sẻ của cải tài sản không nhiều thì ít cho bà con anh em ngoài Bắc, còn ngược lại thì không!
Lúc đó chúng tôi rất hay rủ nhau đi chợ Bến Thành, để có dịp ngắm nhìn những “cảnh vui, người lạ”, đồng thời là để biết cách sống trong xã hội mới, như cảnh các cô bán hàng tạp hóa ở chợ Sài Gòn thường chọc những anh bộ đội cụ Hồ ngơ ngáo giữa chợ để tìm mua những “đồ lọc cà phê”, là những chiếc áo ngực của phụ nữ (soutient) mà các anh lầm tưởng hay tưởng tượng ra, vì các anh chỉ quen sống ở rừng, hay ở XHCN miền Bắc! Các cô còn vui vẻ đùa cợt bằng bài thơ xuất khẩu ngẫu hứng, rất bình dân mà sát thực:
“Ở đời em chẳng yêu ai,
Chỉ yêu bộ đội có hai quả mìn,
Ở giữa có cái ‘đèn bin’,
Xung quanh có những sợi dây mìn đen thui!”
Các cô vừa đọc vừa nhìn các chú lính VC xuất hiện từng hàng dọc đi trong chợ, mà cười ngặt nghẹo, nhưng cũng nhiều người xúc động thương hại các anh. Hay nhiều người thì thích nhìn các chú bộ đội ngồi xổm đặt cả 2 chân trên ghế, để nguyên chiếc nón cối trên đầu và đôi dép râu không rời khỏi chân, trong nhiều quán cà phê cóc lề đường! Các quán này mới mọc ra để đáp ứng cho các chú mới xuất rừng chưa quen vào các quán sang. Các chú thường gọi những tách cà phê phin (filtre) là “cà phê cái lồi (nồi) ngồi trên cái cốc (ly)”! Hoặc khi gọi một tô bún bán rong thì bao giờ cũng xin thêm vài muỗng mì chính (bột ngọt) để đổ thêm vào cho tăng phần ngọn miệng, mà không biết sự độc hại của nó! Các cô các bà bán hàng rong ở chợ còn đố nhau giải thích chữ “bộ đội” nghĩa là gì, vì nó lạ tai, (ở miền Nam thì gọi người lính là quân nhân), rồi cả đám đông thích thú với câu định nghĩa chuẩn nhất: “BỘ là đi bộ”, ĐỘI là đội đồ”, Bộ đội là đi bộ từ Bắc vào Nam, và đội đồ từ Nam ra Bắc”! Sau 30/4/75, hàng ngày hàng đêm, từng đoàn xe molotova nối đuôi nhau chở đồ đạc, máy móc từ nam ra bắc như là những “chiến lợi phẩm”, là chứng minh cụ thể!
Có lần đi chung trên một chuyến xe đò, có năm bảy chú bộ đội cứ ngồi dán mũi vào kính xe nhìn ra ngoài nói năng ồn ào, đi đến đâu cũng hỏi, hỏi đủ thứ như các chú chưa từng nhìn từng biết gì về những cảnh lạ mắt bên ngoài, như trong tục ngữ VN có câu mô tả là “Mán ra tỉnh”!
Nhưng nay thì đã mất hẳn cảnh ấy, và cũng mất hẳn bóng dáng những người lính đơn sơ dễ thương đó! “Mán ra tỉnh” không còn, mà bây giờ là những thương gia hạng bự, họ sống cách biệt hẳn với dân, vì họ hiện đang mắc bận khinh doanh buôn bán đất đai, nhà cửa, và cả những thứ hái ra tiền như những đồ quốc cấm, không loại trừ cả cần sa ma túy! Giới cấp của họ giờ là những doanh thương gộc, những đại gia chuyên đi xe hơi, ở nhà lầu, hay đắm mình trong những chốn ăn chơi xa hoa của tiền như nước, chứ không còn đi bộ ngoài đường hay có mặt ở ngoài biên cương, biển đảo! Họ đang gắn chặt với giai cấp lãnh đạo để thụ lợi, nắm đầu dân mà cỡi chứ không phải là người bảo vệ dân, nước!
Cái buổi “giao thời” mà người miền Nam cảm thương người miền Bắc ấy đã rất ngắn ngủi, sau đó là một sự đổi đời toàn diện! Những cái cười vui đầy cảm thông của người miền Nam khi nhìn các anh “bộ đội hạnh phúc với 3 Đ”: ĐÀI (chiếc radio nhỏ cầm tay mà các anh thường hãnh diện mang đi dạo phố và mở to cho mọi người cùng nghe với niềm tự hào), ĐỔNG (đồng hồ đeo tay với 3 ‘cửa sổ’ ghi ngày, tháng, năm mà các anh mới “tậu” được khi vào Nam), và ĐẠP (là cái xe đạp các anh cũng mới “hữu sản hóa” khi “giải phóng” miền Nam! Cả 3 thứ đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời mà không bao giờ các bộ đội và cả dân miền Bắc dám mơ tưởng, khi còn chưa bước chân vào đất VNCH!
Ngày nay những chú bộ đội “ngây thơ trong trắng” đã trở thành những băng cướp đi cướp đất của dân làm giàu, bỏ biển đảo cho ngư dân giữ, mở cửa khẩu cho giặc vào, và thay khẩu hiệu “trung với nước, hiếu với dân” bằng “trung với đảng hiếu với tiền”! Các “cán ngố CS”với đặc chất “vô sản chuyên chính”, hiểu theo nghĩa hoàn toàn không có tài sản và cả không kiến thức, nay đã thành những băng cướp, và còn tiến xa hơn là bán nước cầu vinh! Rất nhiều người miền Bắc từ nghèo khổ, nhà rách vách xiêu, nay đang ngự trong các lâu đài, biệt phủ, hay chiếm những ngôi biệt thự sang trọng, những tòa nhà rộng lớn ở Sài Gòn, thay chỗ những chủ cũ đã bị đày đi kinh tế mới, hay đã bỏ thân nơi chốn rừng sâu hoặc ngoài biển cả vì vượt biên tìm tự do! Những chủ nhân mới này tiền của như nước, và đặc biệt là họ sống cách biệt, không tình người, coi người khác như rác rơm, không bằng con chó con mèo nhà họ! Sự nồng ấm xóm giềng của những tân chủ nhân gốc CS này không hề có như ở miền Nam trước đây, và họ đánh giá trị con người chỉ trên quyền vị và tiền của! Sài Gòn cũng xuất hiện nhiều “ông chủ trẻ” tuổi chỉ ngoài 30, 40, nhưng sở hữu hàng chục biệt thự, đất đai (dĩ nhiên không phải do tài năng hay đồng tiền mồ hôi nước mắt), nổi lên giữa người dân miền Nam xơ xác, như những “vì sao lửa”, rất khó gần gũi!
Nhớ lại ngày xưa, khi mới nhìn thấy những “cán ngố”, “bộ đội mán”, thì người dân miền Nam đa số xúc động, cảm thương chân thành, vì xót xa cho đồng bào miền Bắc đã phải sống lâu năm trong ngục từ CS, bị che mắt bịt tai, bị bần cùng hóa, bị tuyên truyền xảo trá, mà động lòng trắc ẩn, thì nay, những người anh em “thắng trận” ấy, đã triệt để áp dụng đúng câu tuyên bố nảy lửa của Đỗ Mười, tổng bí thư CS: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu hết tài sản của chúng (người miền Nam). Cơ xưởng, xí nghiệp, đất đai, tài sản của chúng nó ta tịch thu. Nhà của chúng nó ta ở, xe của chúng nó ta đi, vợ của chúng nó ta lấy, con của chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó ta đầy ải cho chết trong rừng sâu nước độc”! Thật là một loại “tình tự CS chuyên chính” hiểm độc và bất nhân! Đó chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng ngày nay, nhiều và rất nhiều người miền Nam nói ra hay không nói ra, nhưng đã đổi thương thành ghét, đổi cảm thông thành thù hận người miền Bắc! Ngược lại người miền Bắc vốn ăn sâu một nền giáo dục CS vô nhân bản, thất nhân tâm, phi nhân tính, có bao giờ họ thương xót hay cảm thông gì với người miền Nam, kẻ “thua cuộc”! Nhiều người còn thốt ra câu nói đầy ganh tức: “Hưởng nhiều rồi thì giờ đến phiên người khác hưởng chứ! Đáng cái đời, ai bảo có không biết giữ!”, chưa kể tâm lý đầy tự cao tự mãn và ích kỷ của đa số họ! Còn những người bình dân từ Bắc vào Nam để kiếm sống thì nghiêng về tính ích kỷ, và khiếm khuyết về văn hóa trong ngôn ngữ cũng như trong cách ứng xử! Chính vì thế nhiều người đã nghĩ ngày 30 tháng tư là ngày người miền Nam đã giải phóng người miền Bắc ra khỏi cảnh u mê tăm tối và nghèo đói lạc hậu, sau 30 năm họ phải sống dưới ách CS, chứ không phải miền Bắc giải phóng miền Nam! Hầu hết người Nam còn coi người Bắc là kẻ cướp, vì đã cướp cả tài sản, cuộc sống và cả quyền tự do tự chủ của người miền Nam vốn có!
Hiện nay có rất đông người ở cả hai miền, chỉ chúi đầu lo làm ăn sinh nhai, không quan tâm đến mọi việc, mọi kẻ xung quanh, thậm chí nước sắp mất, nhà sắp tan họ cũng không màng tới! Thực trạng này dần dần cũng làm cho tình yêu tổ quốc, mến đồng bào, trách nhiệm với non sông của người miền Nam, đã từng được thấm nhuần do giáo dục, cũng phai mờ dần, nhất là trước những thành phần còn u mê cuồng cộng!
Đó là thực trạng thế thái nhân tình của người VN sau 30 tháng tư năm 1975! Để tóm kết cho phần này: từ “giải phóng” không thể dùng cho ngày 30/4/75!
II. Hãy nhìn ngày 30 tháng tư như chính nó có!
A. Trước hết, đó không phải là ngày “giải phóng miền Nam”, như chúng ta đã phân tích ở trên, nếu không nói ngược lại là ngày “giải phóng miền Bắc”! Còn người miền Nam thì bị PHÁ SẢN TOÀN DIỆN, từ mất nhà cửa, cơ nghiệp, tan nát gia đình, chia ly ngăn cách khi cha mẹ phải xa con, vợ chồng phải hàng mấy chục năm chia cách vì kẻ đi tù, người vượt biên, kẻ còn ở lại! Từ đất nước mất, đến cơ nghiệp tinh thần với nền nhân bản sâu dày, các đức tính cao quý như lòng vị tha, nhân ái, dấn thân, khiêm nhu, văn minh lịch sự, đạo đức gia phong, tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới… của miền Nam đều mất hết! Nhân quyền, là quyền được sống yên bình, quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do chính trị v.v… đều bị CS tước bỏ hết! Trước cảnh “địa ngục trần gian” tức “thiên đường CS”, thì “cây cột đèn nếu đi được cũng đi”! Những người còn ở lại là do không có đường, và một số vẫn còn hy vọng hão huyền là CS sẽ phải thay đổi, thì giờ này họ đang hỡi ôi! Ngoại trừ một số người vô cảm hay một số khác gọi là loại “bò đỏ”, còn tin hay giả tin vào CS để hy vọng có chút cỏ bỏ bụng mà đi cày!
B. VN không thống nhất, chưa hề thống nhất sau 30 tháng tư 1975! Chứng minh:
* Về nhân tình, thế thái:
- Nhân tâm phân tán, không thể là một, không tình yêu thương, không muốn gắn bó bảo vệ nhau và xây dựng đất nước như trên đã phân tích! Giữa người miền Nam và miền Bắc xa rời hẳn nhau, kể cả họ hàng máu mủ cũng nhạt nhòa hơn trước, nếu không nói là xa cách, bỏ quên! Người miền Nam với nền giáo dục đầy nhân bản cũ, thì cách sống vẫn thoáng đãng và văn minh hơn người miền Bắc. Chính người Bắc và Trung cũng nhận thấy và những người có điều kiện thường dồn về mua nhà đất, sinh cơ lập nghiệp ở miền Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn. Nhưng mặt khác họ vẫn ngấm ngầm ấm ức với dân Sài Gòn, vì quá khứ Sài Gòn đã quá sung sướng, phồn thịnh trong khi họ phải khổ sở đói nghèo và tù hãm!
- Sự giao tiếp, làm ăn giữa người Nam, Bắc và Trung tuy vẫn có, nhưng thân tình thì không, và vẫn ngấm ngầm sự khinh khi kỳ thị nhau!
- Sự chia rẽ, kỳ thị, hận thù giữa Bắc, Trung, Nam, mỗi ngày một sâu rộng, không thể hàn gắn, kể cả trong dân cũng như trong đảng CS.
* Về chính trị, quyền lực:
- Trong giới cầm quyền, sự phân biệt vùng miền rất rõ rệt ngay trong suy nghĩ cũng như cách phân phối bố trí nhân lực trong guồng máy cai trị và phe nhóm lợi ích. Câu nói của Nguyễn Phú Trọng đã trở thành câu ghi tâm khắc cốt cho mọi đảng viên, và làm cho người dân nhạo cười khinh bỉ: “Lãnh đạo cấp cao của đảng nhất quyết phải là người miền BẮC có lý luận”! Thực tế CS đang phân biệt làm 2 phe: Bắc Cộng và Nam Cộng, còn phe Trung cũng muốn, nhưng chưa đủ lực để tách riêng! Hai phe này đang gầm ghè hạ thủ nhau một mất một còn, và “CS tương tàn” đang diễn ra!
- Ngoài chia rẽ vùng miền, nội bộ đảng CS cũng đang có sự chia rẽ sâu đậm giữa quân đội và công an, cũng đang là những kẻ thù không chung trời, như chúng ta đều biết!
* Về kinh tế, xã hội:
Sự phân rẽ và chênh lệch giữ miền Nam và miền Bắc rất rõ, cụ thể giữa Sài Gòn với Hà Nội: Sài Gòn với nền kinh tế phát triển mạnh do dư hưởng từ thời VNCH, nay đang phải nộp thuế cho trung ương Hà Nội 80% thu nhập hàng năm, như có sự hiểu ngầm là miền Nam cần phải bị “đền tội” do sự dám vượt mặt miền Bắc! Sài Gòn đóng góp thì nhiều, nhưng các dự án phát triển, xây dựng thì ưu tiên dồn hết cho Hà Nội, dự án đầu tư của nước ngoài nào lớn cũng bị kéo vào Hà Nội, cả khi chủ đầu tư muốn chọn Sài Gòn cũng rất khó!
Như vậy, từ “thống nhất” ở đây cũng không thể dùng, nếu không nói ngược lại là sự ly cách, chia rẽ!
Tóm lại, ngày 30 tháng tư năm 1975 phải được mang tên là ngày MẤT NƯỚC, NGÀY QUỐC HẬN đối với VNCH! Còn miền Bắc thì tự đặt tên lấy, không ai tranh dành!
III. Phải làm sao để thống nhất đất nước thực sự?
Qua sự thể nêu trên, mọi người đều thấy rất rõ: không thể thống nhất đất nước theo kiểu lừa lọc ăn cướp được, và sẽ không bao giờ thống nhất, hòa giải hòa hợp theo kiểu này, với tình trạng này! Vậy chỉ còn cách phải xóa bàn cờ cũ, làm lại bàn cờ mới, phải xóa và làm lại từ đầu! Đó là trở lại Hiệp định Paris 1973, lập lại vĩ tuyến 17, để cho Đệ Tam VNCH được trở lại với dân miền Nam. VC phải rút về Bắc, rồi miền Nam sẽ tổ chức tổng tuyển cử để chọn chính phủ tự do như tinh thần HĐ Paris, có quốc tế giám sát. Sau đó, hai miền Nam Bắc nếu muốn thống nhất sẽ thương thảo chứ không được dùng vũ lực. Các tổ chức, thế lực chính trị ngoại lai như Tàu, Nga phải ra khỏi đất nước VN, như HĐ 1973 đã ghi. Mọi diễn tiến sau đó sẽ được quyết định bởi cuộc thương thảo đôi bên, và phải qua một cuộc trưng cầu dân ý được quốc tế bảo đảm sự công minh rõ ràng. Trước khi đất nước thống nhất, VN tạm thời sẽ có 2 chế độ, 2 lãnh thổ, người dân ai muốn theo CS thì về Bắc, ai muốn chế độ Cộng Hòa thì ở Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Thiết nghĩ như vậy sẽ rất có lợi cho đất nước và bảo đảm quyền tự do cho người dân.
Sau khi đã nếm mùi, đã thấm thía thế nào là CS, thì mọi người sẽ chọn lựa chính xác hơn. Có thể đây cũng là ý định thâm sâu của vị tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan khi tư vấn cho người Mỹ: muốn diệt trừ CS ở VN, chỉ còn cách “cuốn mùng cho muỗi chui vô” (muỗi ý chỉ CS, tức là cho CS cả nước)! Muỗi tha hồ đốt để dân được thấm, sau đó mỗi người sẽ tự ý thức để tự “đánh muỗi” thì mới diệt trừ được muỗi!
Còn người miền Bắc, người CS cũng không phải lo, vì họ có quyền tự do lựa chọn nơi ở, lựa chọn chế độ mình muốn. Nhất là sẽ cứu đất nước VN khỏi tay Tàu cộng chuẩn bị chiếm toàn cõi VN theo hiệp định Thành Đô 1990, mà CS Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười… đã ký dâng nước cho Tàu vào năm 2020 đang tới. Đồng thời miền Nam cũng cứu được Hoàng-Trường Sa với kho tài nguyên dầu khí dồi dào ở biển Đông, khỏi rơi vào tay quân tham ác Tàu cộng, vì hai quần đảo này thuộc lãnh thổ VNCH, mà Tàu đã ký kết tôn trọng quyền toàn vẹn lãnh thổ của VNCH trong HĐ Paris!
Thiết nghĩ CS VN cũng chẳng nên tham tiếc mà không thi hành HĐ này, vì sau 43 năm cai trị với đầu óc ngu muội và gian tham của các người, thì các người đã thu tóm hết tài sản của dân nước để làm giàu cho cá nhân, nay đất nước đã tan hoang, cả biển đảo, tài nguyên đã lọt vào tay thằng quan thày ác quỷ Tàu cộng, mà ngân quỹ thì tanh bành, không còn gì để thu bòn ngoài món nợ không trả nổi khiến các người đang phải đau đầu và cắn xé nhau, cùng với lò lửa lòng dân đang ngút cao hừng hực! Các người sẽ không thể nào tồn tại được khi nước mất vào tay Tàu, cùng sự phán xử của toàn dân cho tội ác các người đã làm, và các người đã nhìn rõ 2 gọng kìm này đang khép lại! Thời gian thi hành HĐ Paris cũng là thời gian cho các người toan tính thoát thân an toàn hơn, kéo dài sự sống cho mình và cả gia đình!
“Tham thì thâm”, CSVN hãy khôn ngoan mà dừng đúng lúc kẻo sẽ ân hận ngàn đời, vì cái gương của những kẻ độc tài khát máu trên toàn thế giới đã dẫy đầy!
Giới trẻ VN hãy sẵn sàng để tham gia gánh vác việc nước, trách nhiệm đó đang chờ các bạn, nhất là những người có tâm, có tài, có đức và có tinh thần yêu nước thương nòi. Tổ Quốc VN đang chờ các bạn. Đừng e ngại vì những thế hệ cha anh đã qua đi, kẻ mất thì đã khuất, người còn thì đã mòn hơi hết sức, chỉ có thể làm cố vấn cho các bạn. Nếu không là giới trẻ cả trong và ngoài nước, thì còn ai gánh vác non sông trong lúc này? Nhưng trước tiên là các bạn cùng đồng bào quốc nội phải lên tiếng bằng các cuộc biểu tình, để dành lại quyền làm chủ đất nước, và xác định xé bỏ hiệp định Thành Đô cũng như hàng trăm văn bản bán nước khác bọn chóp bu VC và TC đã ký kết với nhau, không có ý kiến của toàn dân. Không một nhà cầm quyền nào được soán đoạt quyền làm chủ của toàn dân trên đất nước của họ, vì dân mới là chủ chính của đất nước, kẻ cầm quyền chỉ là nhất thời và là thiểu số. Cũng nên biết là đồng bào hải ngoại của chúng ta đã và đang nhờ luật pháp quốc tế can thiệp về HĐ Paris như nhiều tin đã đăng, kể cả hiệp ước Thành Đô mà CSVN đã ký bán nước cho Tàu, và đã được quốc tế quan tâm, vì thế kỷ 21 không còn chấp nhận cảnh xâm lăng bán nước! Nhưng cũng không thể thiếu sự lên tiếng của quốc nội, cụ thể là tiếng nói của đông đảo người dân trong nước, như lời của một em du học sinh VN tại Úc đã dẫn giải về tình hình VN hiện tại: nếu vỏ trứng bị con gà con trong trứng mổ cho vỡ ra, thì con gà sẽ được giải thoát và được sống khỏe, nhưng nếu người bên ngoài mà đập vỡ vỏ trứng, thì con gà bên trong trứng sẽ chết hoặc bị chấn thương nặng nề! Xin mọi người hãy suy nghĩ và hành động kịp thời kịp lúc, vì thời thế đã chín mùi, giờ đã điểm!
Hãy mạnh dạn hiên ngang dành lại chủ quyền đất nước, và phế bỏ bọn cướp quyền CS, có như thế chúng ta mới xứng đáng là con cháu Lạc Hồng, để không phạm lỗi với tiền nhân đã dày công xây dựng và bảo vệ giang sơn hoa gấm này qua hơn bốn ngàn năm cho chúng ta và con cháu sau này.
10.05.2018