Tự vấn

Nguyên Thạch (Danlambao) - Tuổi trẻ là rường cột của quốc gia, là tương lai của dân tộc. Các bạn nghĩ gì khi chính bạn sẽ trở thành những kẻ mất nước và nô lệ? Và điều đó có phải là những gì các bạn mong muốn? Nếu câu trả lời: Đó là những gì các bạn ước mong thì tôi sẽ không còn gì để nói tiếp. Nhưng nếu câu trả lời bằng cả tâm tư uất hận trào dâng của những con người sắp mất Tổ Quốc và trở thành lũ người bị trị bởi bọn phản quốc, nối giáo cho giặc, rước voi dày mả tổ thì: Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Lê Thu Hà, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim, Trần Thị Nga cùng rất nhiều người dân yêu nước khác... là những nhân tố tượng trưng cho niềm tin và hy vọng cùng sự hào hùng can đảm mà các bạn nên noi theo để giữ gìn dải đất mà Tổ Tiên đã dầy công để lại, cũng như tương lai của cả bao thế hệ tiếp nối không phải chịu cảnh cúi đầu nhục nhã đầy oán hận cho lớp cha ông đã để mất nước. 


Đất nước nghiêng ngã, nhìn tập đoàn độc tài CSVN, hệ thống tòa án chuyên quyền bịp bợm, lũ đầu trâu mặt ngựa côn an côn đồ chìm nổi như bầy sài lang hổ đói chực hờ hành hung đánh đập và sẵn sàng xé nát dân lành ra từng mảnh, nhìn bầy sói hung tợn này, bạn có bao giờ tự vấn: Tại sao dân ta lại phải lâm vào cảnh khốn khổ thế này? 

Có bao giờ bạn tự hỏi mình: Nguyễn Văn Đài là ai, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Lê Thu Hà, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim... cùng nhiều nhà đấu tranh khác nữa là ai? Và tại sao những người này phải gánh chịu những cực hình về thể chất lẫn tinh thần? 

Có bao giờ bạn tự vấn: Những người đứng lên đấu tranh cho một xã hội công bằng, tự do dân chủ và nhân quyền này, họ cần không khí tự do, có cần quyền được làm chủ của một người dân và họ có muốn được làm một con người như bạn không? Và câu trả lời hẳn nhiên là có. Những người này có vợ, có chồng, có con, có gia đình và cần một mái ấm như bạn không? Lại một câu khẳng định nữa là: Có. 

Những công dân yêu quê hương, thương dân tộc này, họ cũng phải lo toan cho cuộc sống, cũng phải đổ mồ hôi lẫn nước mắt để có được đồng tiền để trang trải những nhu cầu cần thiết như các bạn. Chính vì sự mưu cầu hạnh phúc cùng niềm vui trọn vẹn với đúng nghĩa của nó khiến họ phải hy sinh, phải dấn thân đấu tranh để giành lại những thứ quyền mà lẽ ra bản thân họ cũng như các bạn cần phải có, những thứ mà bọn cường quyền độc tài toàn trị đã cố ý cướp đi để cho chúng ta trở thành những thứ dân dễ bị cai trị. 

Những nhà đấu tranh đã hy sinh chính bản thân và gia đình họ để làm những công việc mà những người tầm thường như chúng ta không thể làm được bởi chúng ta vẫn còn đầy sự ích kỹ, ngại hao tốn thời gian và tiền bạc, cũng như không dám đối mặt với tù ải nhục hình... Há thì họ không phải là những con người phi thường, đáng trân quí, đáng kính phục thì là gì?. 

Với những loại người thờ ơ với vận mệnh của dân tộc, ích kỷ cho bản thân nhưng đôi khi cũng chợt thấy những điểm bạc nhược của mình và tự vấn là: Những nhà đấu tranh có ngu dại không mà lại phải "gánh ách giữa đàng để mang vào cổ"? Tôi trả lời ngay cho bạn biết mà không cần phải qua một giây suy nghĩ rằng: Những nhà đấu tranh chẳng những không ngu dại mà ngược lại họ còn rất thông minh, nhạy bén. Những suy tư của họ đi trước hơn hạng người tầm thường, nhu nhược và yếm thế. Với đất nước họ là những anh hào chia vai sẻ gánh, với dân tộc họ là những con dân có đầy bổn phận và trách nhiệm. Những nhà đấu tranh, những con người quật khởi từ ngàn xưa cho đến tận hôm nay, họ là những anh hùng của đất nước và dân tộc. 

Ngược lại với những anh thư hào kiệt yêu nước thì đảng CSVN là một lũ cuồng ngông hung bạo, chúng lấy sự mụ mị trí trá thay ngôn luận, lấy gian xảo điếm hèn làm kim chỉ nam cho hành động dưới cái gọi là "bạo lực cách mạng", "chuyên chính vô sản" mà Hồ Chí Minh là tên chúa đảng của đảng Mafia VN đồi bại và lật lọng này. 

Nhìn quang cảnh của bầy sói xanh, vàng trường mặt dầy đặc ở các nẻo đường chung quanh khu quyết án của các cuộc định tội đã được chỉ đạo, nhìn bầy thẩm phán cùng tên chánh án hiện rõ trên nét mặt xuẩn ngốc bởi chuyên quyền theo lịnh của ác đảng chứ không tuân thủ theo luật tố tụng đầy khoa học và tình lý cùng sự minh bạch của vụ việc. Những điều này đã nói lên rằng ác tính của một ác đảng phi chính nghĩa, phi dân chủ... mà đảng là tên bạo chúa ngồi xổm trên tất cả. Ấy vậy mà chúng vẫn rêu rao một cách trơ trẽn rằng "đảng là sáng suốt, là quang vinh". Vậy mà chúng vẫn luôn lấp liếm "đa nguyên, đa đảng là xáo trộn chính trị, tự do, dân chủ, nhân quyền là bất ổn xã hội..." 

Có bao giờ đảng CSVN tự vấn: Độc đảng, độc tài là mầm mống của thù hận và bất cộng tác của dân chúng sẽ đi đến sự trì trệ và lạc hậu cho đất nước? Người dân bất mãn chế độ đầy tiêu cực sẽ dẫn đến bất ổn cho xã hội?. 

Tuổi trẻ là rường cột của quốc gia, là tương lai của dân tộc. Các bạn nghĩ gì khi chính bạn sẽ trở thành những tên mất nước và nô lệ? Và điều đó có phải là những gì các bạn mong muốn? Nếu câu trả lời: Đó là những gì các bạn ước mong thì tôi sẽ không còn gì để nói tiếp. Nhưng nếu câu trả lời bằng cả tâm tư uất hận trào dâng của những con người sắp mất Tổ Quốc và trở thành lũ người bị trị bởi bọn phản quốc, nối giáo cho giặc, rước voi dày mả tổ thì: Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Lê Thu Hà, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, N guyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim, Trần Thị Nga cùng rất nhiều người dân yêu nước khác...là những nhân tố tượng trưng cho niềm tin và hy vọng cùng sự hào hùng can đảm mà các bạn nên noi theo để giữ gìn dải đất mà Tổ Tiên đã dầy công để lại, cũng như tương lai của cả bao thế hệ tiếp nối không phải chịu cảnh cúi đầu nhục nhã đầy oán hận cho lớp cha ông đã để mất nước. 

Biết bao trò mèo của cái gọi là tòa án dưới chế độ độc tài mụ mị đã diễn ra từ trước đến hôm nay và sẽ tiếp diễn trong tương lai vẫn là những chiêu mị dân không thay đổi. Người dân Việt Nam ở quốc nội lẫn hải ngoại không còn lạ lùng hay hy vọng gì với những trò điếm đàng này. 

Ngày tụ tập định án của bầy chuột chù 5-4-2018 dưới cái danh xưng trí trá là "phiên xử công khai" nhưng cấm công luận và ngay cả người thân của các bị cáo tham dự nhưng thực chất chỉ là một trong vô số cuộc lừa đảo nhân dân của đảng CSVN. 

Những cáo buộc 66 năm tù 17 năm quản chế đối với 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ cùng cho rằng “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 bộ luật hình sự khi những người đấu tranh đã từng bị ĐCSVN tống giam, cấm cản, bịt miệng, hù dọa bằng vũ lực... chỉ là những động thái láo toét của một lũ hề diễn tuồng tồi không hơn không kém. 

Sự vô lý của cái tự cho rằng "Tòa án nhân dân" với các điều khoản áp đặt như 88 (Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), được thay bằng điều 258 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước), mà trong đó có điều 79 với nội dung vu khống một cách không tưởng là: “Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” thì câu hỏi căn bản rất đơn giản rằng: Người dân có bao giờ tự nguyện bầu lên đảng và nhà cầm quyền này mà chỉ có đảng cử ép dân bỏ phiếu thì cái gọi "chính quyền nhân dân" là thứ ngôn từ cưỡng chế đầy tính chất ngụy biện. Dân không công nhận một thể chế xảo trá như vậy thì việc phủ nhận cái cơ chế cưỡng bức của đảng cùng guồng máy bạo quyền là chuyện đương nhiên. Vâng, người dân không cần phải gìn giữ hoặc bảo vệ một chế độ mà họ không dựng nên, cũng như không bao giờ mong muốn. Từ chối hay đạp đổ những điều đầy nghịch lý của một cơ chế toàn trị là những việc đúng đắn cần phải thực hiện. 

Trước hiện tình rất bi đát của đất nước, tham nhũng bất trị, nợ công chồng chất, giặc khắp Biển Đông, giặc tràn lan trong khắp các tỉnh thành, giặc hoành hành ngay trong Bộ chính trị trung ương đảng, các ngành các cấp cùng nguy cơ Việt tộc sẽ bị diệt vong như Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng, các bạn nghĩ gì, cũng như sẽ phải làm gì? Và hẳn nhiên sự tiếp tục cúi đầu trong hèn nhục là câu trả lời không thể nào chấp nhận. 

06.04.2018

Previous Post
Next Post
Related Posts