Nhân Nghĩa mãi sống!

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Đọc xong "Những Mảnh Đời Sau Song Sắt" - châm điếu thuốc - tôi ngồi thẫn thờ mấy phút... 

Sự sững sờ từ "Ba Sao Chi Mộ" bao lấy quanh tôi!

Tôi gọi tên "Nỗi Đơn Côi" với hình ảnh người lính VNCH lặng lẽ chết trong tù ngục hàng chục năm về trước! Quạnh quẽ và im lìm giữa chốn "thâm sơn cùng cốc" của cái thuở Nguyễn Trãi với án oan ngút trời, khiến dòng tộc "Kinh Bang Hoa Quốc - Cổ Vô Tiền" phải bỏ trốn, bị bắt, bị giết, bị lưu đày khắp nẻo.

Phạm Thanh Nghiên gieo vào trong tôi cảm giác não nề với "Ba Sao Chi Mộ".

Hình ảnh Nghiên "... cầm nải chuối, mấy quả cam thầy (trụ trì) vừa cho, chậm rãi cuốc bộ trên con phố...", cô "...không khóc nhưng cổ họng nghèn nghẹn và bước chân nặng nề..." khi buộc phải quay về với lời nhờ cậy của những người bạn, cô chưa làm xong - Nó làm tôi bần thần suốt buổi... 

Nỗi tái tê dần len lỏi trong trí não, khi tôi mường tượng cảnh vật xung quanh vào "buổi chiều" Nghiên đã đến ngôi chùa nhỏ đó...

Tại sao những hình ảnh buồn bã lại thường diễn ra vào "chiều muộn"?! 

Cảm giác tê tái không chỉ đến từ "Những Mảnh Đời Sau Song Sắt" mà còn từ những án tù của Hội Anh Em Dân Chủ. Sáu mươi sáu năm cho sáu con người vô tội! 

Tôi thường rủ âm nhạc cùng mình chạy trốn nỗi buồn - ở đó, tôi được vỗ về, an ủi. 

Thôi thì, tôi hát cho em nghe nhé, Nghiên! 


Cám ơn em cho tôi nhìn thấy cuộc đời này, Nhân Nghĩa mãi mãi sống!


Previous Post
Next Post
Related Posts