43 năm sau ngày miền Nam thất thủ

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Ngày đó lứa tuổi của tôi mới tròn 22, sức trai trẻ bẻ sừng trâu gãy gập, cái tuổi mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc súng còn hăng máu khi nghe xung phong không biết chết là gì, chỉ biết nghe lệnh là chấp hành tiến lên, bất chấp sự sống và sự chết trước mặt.

30/04/1975 cái ngày mà mọi người không ai nghĩ tới, bất chợt đến quá nhanh, tất cả đều không ngờ miền Nam VN lại có ngày tang thương và đau đớn đến như vậy.

Mọi người kẻ cười người khóc, kẻ tìm đường trốn chạy, người hôi đồ khuôn vác, súng vẫn nổ liên hồi, trên đường mọi người vẫn đi lại 2 chiều như con thoi, kẻ gọi cha, người gọi vợ, người dìu con, có điều vội vã và hớt hải hơn bình thường.

Khuôn mặt ai cũng có vẻ nơm nớp lo sợ không biết cuộc diện sẽ ra sao khi vc kéo vào. Chỉ có cái đám ACQGTMCS và thân nhân họ hàng chúng là hân hoan tươi cười ra mặt, ra đứng đón bày sói lang từ Bắc vào cướp trắng miên Nam, tay chúng cầm cờ 2 màu nửa đỏ nửa xanh, sao vàng chính giữa phất qua phất lại chào đón đoàn xe Molotova và T54 lăn bánh vào thành phố. chúng nó tay bắt mặt mừng hớn hở vì cho rằng mình đã thấy cái lý tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do đang bò vào thủ đô Sài Gòn miền Nam để lên ngôi.

Cũng có những đứa trẻ lạ lẫm chưa từng thấy vc ra sao thấy từng đoàn khỉ Trường Sơn kéo nhau lũ lượt đầu đội nón cối, quần áo lụng thụng, chân mang dép râu, có tên mang giày bố của Tàu Cộng, ba lô súng đạn, chiếu nằm, dây gạo đeo lủng lẳng, nồi niêu quàng sau ba lô, những đứa trẻ thấy ngộ vì chưa bao giờ thấy vc chỉ nghe kể nên đứng 2 bên đường nhìn cho biết mà sau này vc tuyên truyền là dân chúng ra đón đoàn quân phỏng giới vào Sài Gòn.

Những người lính thì mạng ai nấy lo, kẻ lên máy bay, người chạy xuống tàu ra biển, nếu còn đơn vị thì giữ vững tay súng chiến đấu cho tới lúc nghe lệnh đầu hàng của tệ tướng Dương Văn Minh. Tới lúc này mọi người mới buông súng cởi bỏ quân phục, vì đã nghe và chứng kiến sự tàn ác dã man của đám dã thú rừng xanh, mà sau này chúng rêu rao là lính VNCH chạy tụt cả quần. Thật ra trước lúc chạy tụt cả quần như vc thường rêu rao thì đoàn quân cướp phải trả giá bằng nhiều chiếc xe tăng T54 và một số công voa chở bộ đội cháy nằm bên đường như một số T54 cháy dọc bên đường từ Lăng cha Cả tới nhà thờ 3 chuông do các chiến sỹ tiểu đoàn đa năng Nhảy Dù bắn cháy. Mỗi lần cháy 1 chiếc T54 thì chúng lại hốt hoảng bắn xối xả vào những nơi nghi ngờ có lính Dù phục kích, tiếc rằng chúng không biết lính Dù nằm phục chỗ nào vì bắn xong là di chuyển ngay tới chỗ khác thật nhanh, lủi chậm là ăn đạn của T54 và AK47 trên xe bắn xuống liền.


Nghe người bạn cùng đơn vị kể khi đoàn quân Nhảy Dù kéo vào sân trường đại học Vạn Hạnh thì đám sinh viên ACQGTMCS đeo băng đỏ, cầm súng Carbin M2 của Nhân Dân Tự Vệ bỏ lại tay đeo băng đỏ xách xe Jeep của một Thiếu Tá Biệt Động Quân bỏ lại đi nghênh ngang hò hét vác loa kêu đầu hàng, suýt nữa thì đám này được về đoàn tụ với đám Maclemaoho của chúng, vì cả trăm tay súng chĩa về phía chúng nhưng người tiểu đoàn trưởng không ra lệnh vì sợ dân chúng nghĩ sai về kỷ luật và danh dự của các chiến sỹ Nhảy Dù. Khi nghe lệnh đầu hàng từ chiếc Radio nhỏ của một người lính mang theo lúc đó tất cả tiểu đoàn mới rút về công viên gần đó, chất súng thành đống cởi bỏ quân phục rồi chia tay ai về nhà nấy, có một tiểu đội không muốn sống chung với lũ rừng rú nên quây tròn ôm nhau rồi rút chốt lựu đạn cho nổ chung để tự sát.

Sau 43 năm nhìn lại thành quả bọn vc rừng rú đã làm cho đất nước thấy nhói đau, từ hòn ngọc Viễn Đông chúng cho biến thành hòn phân của Đông Nam Á, từ một nên công nghiệp tân tiến trước năm 1975 với công nghệ chế tạo chiếc xe hơi Ladalat bây giờ thành bãi rác cho Tàu Cộng vào xả rác. Làm đâu thua lỗ đó, kinh tế lụi bại, nợ nần chất cao như núi đời con đời cháu, đời chắt chúng ta cũng chưa trả dứt.


Từ một miền Nam chưa biết sợ một kẻ thù ngoại xâm nào giờ chúng khiếp nhược, run rẩy, hèn hạ trước đám Tàu Cộng, 2 tay dâng nước cho Tàu Cộng. Hèn với giặc nhưng trong nước thì chúng ra oai, đàn áp người dân, ra sức cướp đất cướp tài sản của dân, bắt bớ bỏ tù theo luật rừng để hù doạ. Trong khi kẻ thù thì chúng không dám kêu đích danh mà chỉ dám rặn lên 2 tiếng "tàu lạ" khi Tàu Cộng bắn giết ngư dân đánh cá trong hải phận của chính mình.

Ngày 30/04/2018 tới chúng lại tổ chức rầm rộ mừng chiến thắng, năm nào cũng tổ chức đoàn đua xe đạp, dẫn đầu là một đoàn Motor phân khối lớn để biểu dương lực lượng con ông cháu cha cướp được của dân tậu những chiếc xe khủng giá có cái vài tỷ. (1)

Có lẽ năm nay là năm cuối cùng chúng được tự do tổ chức kỷ niệm ngày cướp được Sài Gòn. Sẽ không còn cơ hội cho chúng vì cận kề ngày phải sát nhập theo hội nghị Thành Đô 2020, mang tiếng là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào để rồi giao ngọt lãnh thổ cho ngoại bang không một tiếng súng. Sẽ không còn cơ hội nào nữa nếu người dân vẫn vô cảm thờ ơ đứng nhìn Tàu Cộng tràn vào du lịch VN mà phần đông là lính giả dạng dân thường.

Ngày 13/04/2018



Previous Post
Next Post
Related Posts