Trần Ngọc Vương: MA BỀ TRÊN, CỤ LỚN MẢ


Trần Ngọc Vương

LẨN THẨN NÓI CHƠI

Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, trong một bài Nhàn đàm, có nói đến việc một ông quan đương thời vẫn được gọi là lớn, bỏ tiền nhà ra xây một cái sinh phần, xây cất hoàng tráng ( so với thời bấy giờ), khánh thành rình rang ( cũng là so với thời bấy giờ), bằng những lời mỉa mai cười cợt khá là cay độc. Mình nhớ nhất câu " Bao nhiêu người xưa nay, lúc sống đã ăn hại của thế gian, đến lúc chết vẫn không chừa đất cho người ta sống tiếp. Ngẫm xưa nay cái lời tôn xưng CỤ LỚN thì vẫn thấy, mà chưa hề thấy ai được gọi là CỤ LỚN MẢ".

Theo ý mình trừ những liệt sĩ bỏ mình vì nước, xứng đáng được cộng đồng chăm lo âm phần, tôn vinh kính tưởng ( liệt sĩ hy sinh vì nước ở mọi thời, nhá!), những anh hùng dân tộc và các danh nhân làm rạng rỡ đất nước ra, hãy cứ làm theo đời trước: ma nhà nào nhà ấy cúng, thi hài nhà nào nhà ấy nhận chăm lo. " "Khu nghĩa trang cán bộ cao cấp" là thứ bãi tha ma chưa hề tồn tại trong lịch sử, xin các vị bày ra cái dự án này, những người luôn luôn tự nhủ, tự quảng cáo" vì lợi ích nhân dân, lợi ích dân tộc không còn lợi ích nào khác", hãy dùng vài ba phút để suy cho kỹ! 

Thông tin chính thức nói khuôn viên mỗi " ngôi" từ 25 - 30 m2. Không biết ở VN, ở HN xác định có bao nhiêu người liệt vào hàng " cao cấp" - " ma bề trên vĩnh viễn" trong cái nghĩa trang này? 

Bao giờ thì mặt đất này sẽ chỉ còn là những bãi tha ma ? Người sống liệu có còn đất sống?
 
 
Previous Post
Next Post
Related Posts