12 con thiên nga được thả trên hồ ở Hà Nội. |
Hồi xưa đi Đài Bắc, tôi với Nguyen Thanh Nha nhân lúc rảnh rỗi đáp tàu điện đi thăm sở thú Đài Bắc. Sở thú không có nhiều thú và cũng không quá rộng. Điều làm tôi nhớ là đi tới chuồng nào anh bạn của tôi cũng chắp tay xá mấy con thú, vì hầu như con gì cũng từng bị chúng tôi ăn.
Một lần ham vui đi ăn thịt rừng với bạn, tôi đi ra sau quán thì thấy trên nền gạch ướt nhớp nháp một con khỉ bị cắt tiết và vừa bị thui trụi lông trắng hếu. Không khác gì một đứa trẻ trần truồng nằm đó đợi lên thớt. Tôi lặng lẽ bỏ về và cũng không bao giờ ăn thịt rừng nữa.
Món ăn mà tôi ghét nhất là món lẩu cá kèo và cá kèo xiên nướng. Những con cá kèo còn sống bị ụp vào nồi nước sôi giãy ùng ục rồi im phắc. Những con cá kèo sống bị xiên que tre bỏ lên bếp than vẫn còn uốn éo chảy nước xèo xèo khét khét.
Hình như không có con gì mà người ta chừa ra không ăn. Ăn từ con sâu con dế cho đến con cọp con voi. Gần đây là nhái bén và rắn mối cũng thành mồi nhậu. Ăn không từ thứ gì. Ăn đến tàn mạt thiên nhiên.
Đọc trên fanpage Hà Nội về chuyện 12 con thiên nga nhập về thả trên hồ Gươm và bây giờ chuyển qua hồ Thiền Quang, mà thấy phát chán. Gần hết comment bên dưới là bàn về món tiết canh và bún thiên nga. Chắc trong số những người comment không ai đói khát và thiếu đạm đến đỗi nhìn một sinh vậy đẹp như vậy thành ra chén tiết canh và đĩa thịt luộc. Đó dường như xuất phát từ tâm lý muốn chiếm lấy cái chung thành của riêng. Mà nếu vậy thì có con đường nào ngắn hơn là đường... tiêu hóa?
Câu chuyện cổ tích ngày nhỏ trở lại khi đọc những comment này. Ước gì tôi tìm được nàng công chúa nào biết dệt những chiếc áo bằng sợi tầm ma, bầy thiên nga mặc vào thoắt hóa thành những đảng viên. Không sợ bị ai ăn thịt. Hóa thành gì cũng được, miễn toàn mạng cho bầy thiên nga xinh đẹp.
Chặng đường làm báo đưa tôi đi nhiều nơi, ăn nhiều thứ lạ lùng. Lần được một nhóm quan chức đãi nhậu ở Sóc Trăng là đáng nhớ nhất với bữa tiệc thịt dơi. Con dơi quạ còn sống bị cắt tiết pha rượu, kêu chí choé rồi chết dần. Mổ bụng làm thịt thì có cả con dơi con. Cho tới giờ tôi vẫn xấu hổ với chính mình, khi không đủ bản lĩnh đứng lên bỏ lại cái bàn tiệc máu đó.
Từ những lần đưa bầy nhỏ lên Sơn Chà tôi cứ nghĩ mãi về chuyện ăn chay trường. Còn nặng nợ cơm bụi quá mà chưa làm được. Vì môi trường, giờ đây tôi đành đăng tuyển một nữ đầu bếp biết nấu chay ngon. Nhưng, chỉ ăn chay mà thôi.