Hồn lá không lìa rừng

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Mất nước chỉ là vấn đề thời gian. Người Trung Quốc giờ hiện diện khắp nơi ở Việt Nam, đông nhất ở Đà Nẵng, nơi tôi lớn lên và sống gần nửa cuộc đời. Ngày hôm qua đứa em ruột nói: "Anh Việt ơi, Người Trung Quốc giờ đầy ở Đà Nẵng." Lời nói vô tình ấy như cây kim ẩn trong lòng thỉnh thoảng bất chợt nhói lên. 

Tôi là chiếc là lìa rừng nhưng hồn lá không lìa rừng. Cho nên hồn lá đau. Đau và đau.

Sau Đà Nẵng là Nha Trang, nơi người Trung Quốc mua nhà rất nhiều. Cuộc xâm lăng mềm không tiếng súng diễn ra khốc liệt trên nhiều phương diện từ kinh tế, môi trường, văn hóa, ngôn ngữ theo lộ trình Thành Đô. Từ việc báo Văn Nghệ đăng truyện ngắn ca ngợi Trần Ích Tắt mới đây rồi sau đấy tin về hệ thống "hai quốc gia một trạm kiểm soát" ở cửa khẩu tháng năm này sẽ đi vào hoạt động... Sau khi ném những hòn đá dò dường dư luận, bọn xâm lược ngụy trang dưới hoa lá cành 16 chữ vàng theo sát chân bọn Việt gian đưa đường chỉ lối tiến vào Việt Nam. Từ đấy mất nước chỉ là vấn đề thời gian.

Dòng người mang mặc cảm tự ti từ bao lâu nay xuống đường "đi bão" mừng chiến thắng bóng đá có biết chăng cơn bão xâm lược mềm đã làm thủng lưới tương lai Việt Nam.

Hiệp ước Thành Đô là quan tài của Việt Nam đang chờ đóng vội những chiếc đinh cuối cùng.

Hôm nay trước viễn cảnh sinh tử ấy những chiếc lá mà hồn vẫn thương nhớ rừng Việt Nam sinh thành có cảm thấy lòng mình trào dâng bao đau đớn.

Hỡi những hồn lá không lìa rừng hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức để nghe những tiếng búa đang đập dồn dập vào quan tài mang tên Việt Nam.

09.02.2018

Previous Post
Next Post
Related Posts