Giấc mơ của Mẹ



Trần Bảo Như (Danlambao) - Ngày xưa Triệu, Trưng ra trận, cỡi voi, trang bị giáo mác, có các nghĩa sĩ sát vai trợ lực, với tiếng cồng chiêng, reo hò của binh lính, và lòng ủng hộ của toàn dân. Họ xông vào hiểm nguy, nhưng không cô đơn. Họ dù hy sinh nhưng được toàn dân thương tiếc và mãi vẻ vang trong dòng sử Việt.

Các anh thư Việt Nam hôm nay đơn độc, tay không tấc sắt, chỉ có tình yêu quê hương và tiếng nói cho sự thật, lên tiếng cho những vấn nạn của đất nước và bất công với con người. Thậm chí hai anh thư gần đây nhất, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga còn bận bịu con nhỏ vẫn “ra trận” để hứng chịu đòn thù của bọn thái thú nói tiếng Việt nhưng thuần Tàu.

Họ đã làm những gì? Xuống đường phản đối Tàu cưỡng chiếm biển của Việt Nam. Phản đối Formosa xả thải làm ô nhiễm biển. Đòi trả tự do cho những người bạn trẻ bị bắt chỉ vì nói lên các vấn nạn của đất nước. Bày tỏ trong ôn hòa quan điểm của họ về sự tàn bạo của nhà cầm quyền. Cuối cùng, họ đã bị đảng cầm quyền kết án, bản án lên tới 10 năm cho Mẹ Nấm và 9 năm cho Trần Thị Nga qua những phiên tòa “công khai.” Những hành động, việc họ làm có hại gì cho nước, cho dân, ngoài thể hiện ý thức, trách nhiệm của của người công dân trước các vấn nạn của đất nước?

Bản án dành cho họ không gì khác hơn là bản cáo trạng dành cho bọn cầm quyền.

Dân Việt ngày ấy may mắn nhìn thấy được bộ mặt thái thú Tàu, thấy rõ những bất công, bóc lột tàn ác của chúng xảy ra trước mắt. Bọn thái thú xưa không nham hiểm bằng bọn thái thú nay. Chúng không biết ra hàng trăm tờ báo để tuyên truyền giả dối, bóp méo sự thật, và đánh tráo thông tin. Chúng không biết dùng những chủ thuyết nhồi nắn từ học đường để tẩy não tuổi trẻ, dùng vật chất hay phim ảnh để lèo lái quần chúng, và nhất là chúng không biết nói tiếng Việt như những tên thái thú hiện tại, để người Việt tưởng rằng họ vẫn được cai trị bằng những ông vua Việt Nam, dù tồi tệ, nhưng vẫn là một nước Việt Nam độc lập.

Thời đại internet với nguồn thông tin tự do có cân bằng được phần nào sự bưng bít thông tin của bọn thái thú nhà sản, nhưng vẫn chỉ có thể tới được với những người muốn tìm hiểu, có suy nghĩ, và nhất là có thiện tâm, cảm được sự thống khổ của những người dân đen, của đồng bào mình. Bản án dành cho hai người mẹ trẻ yêu nước với con nhỏ đã nói lên sự man rợ, phản dân tộc của đảng cầm quyền. Chúng sẵn sàng giẵm đạp lên những con người yếu đuối nhất để giữ ghế, dâng đất nước ông cha cho Tàu.

Đặt câu hỏi và tìm hiểu! Lên tiếng cho sự bất công! Bày tỏ lòng công chính! Làm bất cứ gì có thể, dù nhỏ bé.

Xin đừng để người yêu nước cô đơn.

Giấc Mơ của Mẹ xin hát tặng các anh thư Việt Nam hôm nay, đặc biệt tặng hai chị Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga cùng các con nhỏ của hai chị. Xa hơn nữa, mong những lời ca sẽ tới được tất cả người dân Việt còn ưu tư tới đất nước, tới nghĩa vụ công dân...

Sau hết, ca khúc cũng là một chia sẻ đầu xuân của We Production tới các bạn đọc Danlambao.


09.02.2018


Previous Post
Next Post
Related Posts