Âm mưu thâm độc hay thủ đoạn chính trị hèn hạ của CSVN?

Mai Hữu Tín (Danlambao) - Hơn 50 năm sau ngày mồng một Tết năm 1968, tiếng súng vẫn còn nổ rền vang trong lòng người Việt. Và vẫn như lần trước, kẻ nổ súng vẫn chính là nhà cầm quyền CSVN khi bật đèn xanh cho phép làm lễ kỷ niệm một cách rầm rộ với sự hiện diện của những chóp bu cầm quyền CS. Chỉ khác lần trước là, mùi thuốc súng của cuộc tổng tiền công và nổi dậy lần này không còn phảng phất trong không khí mà đã thấm đậm trong lòng của từng gia đình VN, gây đau đớn trong tâm khảm của từng người Việt ở cả hai bên chiến tuyến. Lần trước thì được họ biện minh là nhằm mục đích gây tiếng vang, tạo bước ngoặt trong cuộc chiến? Vậy lần này, họ lại cố tình bới móc nổi đau của dân tộc Việt, khai quật lại nấm mồ chết chóc của cả hai bên để nhằm mục đích gì?

Âm mưu thâm độc?

Có thống kê cho rằng, trong 26 ngày chiến sự Tết Mậu Thân 1968, con số người chết có thể thống kê và đếm được là gần 100 ngàn người. Chưa tính đến số người mất tích và không được kê khai. Trong đó, có chiến binh CS, chiến binh VNCH, người Mỹ, dân thường. Đặc biệt là tại Huế, khoảng 4000-6000 thường dân vô tội đã bị sát hại một cách dã man lên. Sự tàn khốc và quyết liệt của chiến sự đã gây sốc cho thế giới qua những hình ảnh của những nhiếp ảnh gia, những thước phim được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Với người Việt, khi tiếng súng vừa im, những phát hiện kinh hoàng của những nấm mồ chôn tập thể rải rác khắp nơi xung quanh thành phố Huế càng làm cho nỗi đau chiến tranh lại nhân lên gấp bội phần. Thiệt hại của cả hai phía là to lớn, đặc biệt là của CS Bắc Việt với hơn 58.000 bộ đội tử trận. Thiệt hại to lớn như vậy, vinh quang gì mà tổ chức kỷ niệm rầm rộ?

Trong những năm gần đây, trong bối cảnh phong trào đòi Dân Chủ đang phát triển, cho dù bị đàn áp dã man, người dân đang ngày càng thức tỉnh và chủ động lên tiếng trước những bất công xã hội. Phản kháng của người dân đòi hỏi những quyền căn bản bị tước đoạt bởi nhà cầm quyền đang diễn ra ở khắp nơi. Người dân cũng ngày càng công khai bộc lộ sự căm tức dồn nén về mọi mặt đối với ách thống trị của tập đoàn Cộng sản - Tư bản Đỏ. Các cuộc biểu tình chống Tàu cộng, biểu tình chống tập đoàn Formosa cấu kết cùng giới chóp bu CS hủy hoại môi trường Biển miền Trung của nhân dân Hà tĩnh. Những phương thức chống lạm thu của các trạm thu phí giao thông (BOT) trên toàn quốc của giới lái xe đã cho thấy rằng, người dân ngày càng ý thức được sức mạnh của việc đấu tranh tập thể, của việc sử dụng Quyền Lực Mềm, của phương thức đấu tranh mà không bạo động, của việc sử dụng sức mạnh của truyền thông lề Dân mà đặc biệt là mạng xã hội Facebook. Càng nỗ lực tranh đấu, họ càng thấy rõ những bất công, những hỗn loạn của xã hội vô luật pháp, thái độ coi thường luật pháp của CSVN, được che giấu bằng những lời lẽ mơ hồ, áp đặt trong Hiến Pháp do họ tạo ra, để đưa đảng CS, một nhóm người có chủ trương chính trị Cộng sản và thân Tàu cộng, nắm độc quyền quyền sinh sát trên toàn cõi Việt Nam. 

Mặt khác, đảng CSVN đang phải đối diện với nhiều nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của họ như cái mà họ gọi là diễn biến hòa bình, hay tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong nội bộ của họ. Những biểu hiện mà họ gọi là "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức diễn ra ngày càng nhiều. Sự thức tỉnh của các đảng viên CS mang tư tưởng Dân tộc do nhận thấy được những sai lầm, những yếu tố Phi Dân Chủ trong phương thức cai trị và lãnh đạo của ĐCSVN nên lên tiếng nói để phản biện. Những đảng viên này rất nhiều người thuộc giới trí thức, có học vấn, có trình độ và có uy tín sâu rộng trong đảng nên tiếng nói của họ có uy tín và có sức lan tỏa rộng rãi gây nên nhiều áp lực to lớn trong ngay nội bộ ĐCS. 

Và đặc biệt là nạn tham nhũng trong tất cả mọi tầng lớp quan chức CS, qua những cuộc đấu tranh của những phe nhóm tranh ăn ngay trong thể chế bị phanh phui, vạch trần bằng cách này, cách khác đã khiến cho người dân ngày càng mất đi sự tin tưởng với thể chế này. Tình trạng phe nhóm tranh ăn, tham nhũng, đánh nhau gây chia rẽ mà chiến dịch "đập chuột" của ông TBT Nguyễn Phú Trọng đang gây ồn ào trên công luận. Và sự xuất hiện gần đây của cựu TT Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ chính của ông Trọng giống như một sự khiêu khích công khai cho những nỗ lực mà ông Trọng đang thực hiện là một ví dụ trông thấy. Thêm vào đó, những yếu kém, hèn nhát trong quan hệ đối ngoại, sự ngoan ngoãn cúi đầu và thần phục Tàu cộng trong vấn đề Biển Đông và Biên giới trên bộ của Hà Nội, cũng gây nên sự tức giận trong mọi tầng lớp dân chúng dù là đảng viên hay không đảng viên CS. Nhưng có lẽ, quan trọng hơn hết chính là: đã có rất nhiều dấu hiệu, dù trong âm thầm về sự đoàn kết và sự đồng thuận giữa những người Việt Cộng sản hay không Cộng sản nhưng đều yêu chuộng Tự do, Dân chủ, những người thực sự lấy vận mệnh của Quốc Gia và Dân tộc làm lẽ sống, bất chấp quan điểm chính trị. Những người chỉ mong thấy một quốc gia Việt Nam có Độc Lập, Tự Do, Dân chủ thực sự.

Tất cả những điều này, đã gây nên áp lực to lớn, đe dọa sự an toàn của chế độ CSVN, thúc đẩy các lãnh đạo CS mưu tìm một phương thức để có thể hồi phục lại sự tin tưởng trong người dân, yếu tố chính tạo nên sự thay đổi có thể gây sụp đổ của chế độ. Và các lãnh đạo CS ngoài những phương thức mị dân truyền thống, cố gắng tìm cách phục hồi sự tin tưởng nơi người dân, mà kế hoạch'' đập chuột'' rập khuôn của Tàu Cộng, được ông Trọng áp dụng một cách vụng về tại VN, với mong muốn tìm lại sự tin tưởng nơi người dân,và hy vọng họ tiếp tục ủng hộ chế độ. Bên cạnh đó, cũng có những phương thức hèn hạ và đầy thủ đoạn cũng được họ áp dụng mà việc công khai và rầm rộ tưởng niệm 50 năm Mậu thân là một ví dụ cụ thể nhất.

Xé toạc vết thương đau đớn, của cuộc chiến huynh đệ tương tàn, qua việc kỷ niệm 50 năm Mậu Thân lằn này, không có gì khác ngoài mưu đồ thâm độc, muốn tiếp tục gây chia rẽ, kích động hận thù giữa những người Việt với nhau. Khơi dậy và kích động nơi những cựu chiến binh Bắc Việt, nỗi đau đớn mất người thân, anh, chị, em đã hy sinh trong cuộc tổng tấn công vào dịp Tết này dưới màu áo của chiến binh CS, để nhắc nhở cho họ nhớ đến những năm tháng trung thành và tận tụy dưới bóng cờ đỏ sao vàng, để họ tiếp tục trung thành với chế độ hiện tại, tác phẩm của những năm tháng bắn giết không ngừng nghỉ. Để họ có thể tiếp tục ngoan ngoãn, tháng tháng cầm sổ đi lãnh tiền hưu trí. Gián tiếp nhắc nhở cho họ tiếp tục gặt hái những thành tựu của những năm tháng bắn giết đồng bào để có thể ngày hôm nay, ngồi thảnh thơi dưỡng già, hưỡng bổng lộc. Và cũng để nhắc cho họ nhớ, tiếp tục giữ khoảng cách với những người không cùng chính kiến, để những người này vĩnh viễn không bao giờ ngồi lại với nhau trong tình Đồng bào, Dân tộc để bàn với nhau về tương lai của đất nước, dân tộc. Để ngầm ám chỉ và gợi cho những đảng viên này nhớ rằng có thể một ngày nào đó, khi chế độ này sụp đổ, có thể sẽ có những người cầm cuốc bổ vào đầu họ khi biết rằng người thân của họ đã bị chính những đảng viên này sát hại Tết Mậu Thân năm xưa. Một sự nhắc nhở, khích động hết sức khéo léo và rầm rộ cũng như hèn hạ nhất mà chế độ này có thể nghĩ ra được. 

Và như thế, xé toạc vết thương của cuộc chiến tàn khốc của ngày này 50 năm trước, cũng là một cách để khích động, nhắc khéo, ngầm đe dọa những kẻ thua cuộc, những cựu chiến binh của VNCH, người dân miền Nam, người dân Huế, người Việt Hải Ngoại rằng: sự tàn bạo của chúng tôi là có thực, tình "Đồng bào" là lời nói đầu môi. Rằng, kẻ thủ ác không phải bao giờ cũng bị trừng phạt, đừng mơ tưởng. Rằng, "the winner take all". Rằng, mặc kệ các anh đau đớn, quyền lực, sự giàu có, trong tay chúng tôi mới là quan trọng. Vinh quang luôn thuộc về kẻ chiến thắng. Rằng, các anh đừng mơ và đừng bao giờ hy vọng về Hòa hợp, Hòa giải Dân tộc v.v... Rằng, đừng mơ tưởng như nhạc sĩ họ Trịnh về "nối vòng tay lớn", về Hòa bình, về tình tự Dân tộc, về nghĩa ''Đồng bào". Và để bổ túc cho việc làm với mục đích gây chia rẽ này, họ đã kết hợp nó với những bản án hết sức nặng nề, nhiều năm tù cho những người đang cố gắng làm một điều gì đó cho một Việt Nam ngày mai, như 4 năm tù cho Bs Hồ Hải, như 14 năm tù cho Hoàng Đức Bình, bằng nhiều năm tù cho Trần Hoàng Phúc, Vụ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, như một lời răn đe cho những ai thực sự mong muốn ngày người Việt ở cả hai phía, cùng ngồi lại với nhau cùng làm việc với nhau để xóa bỏ chế độ độc tài này, xây dựng Dân chủ và mang lại Tự do cho đất nước. 

Họ rầm rộ kỷ niệm một cách trơ trẻn thất bại đẫm máu của mình, chỉ để nhằm mục đích: Chia rẽ sự đoàn kết của người Việt với nhau, để họ đừng ngồi lại cùng nhau chia sẻ mơ ước và hành động cho Tự Do, cho Dân chủ. Không để họ ngồi lại cũng bàn với nhau và hành động về Tương Lai của Dân tộc, Vận mệnh của Quốc gia thì chế độ mới mong sống còn. Và cũng chính vì thế, bỏ mặc kết quả của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mà bên thắng cuộc bị thiệt hại to lớn về nhân mạng, kế hoạch của họ bị thất bại, bỏ mặc Huế tang thương và đổ nát, bỏ mặc gần 10 ngàn dân thường bị chôn sống sát hại. Bỏ mặc nỗi đau đớn vì khơi lại vết thương củ trong lòng những cựu chiến binh có đồng đội tử trận, và đồng bào Bắc việt có con bị tử trận ngày Tết ngày thiêng liêng đáng nhớ của người Việt. Tiếp tục dối trá về những nấm mồ chôn tập thể bên dòng sông Hương mơ mộng, tiếp tục dối trá về những thành công, về những ưu việt, về tài năng lãnh đạo của ĐCSVN trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy chỉ để tiếp tục khoétt sâu vào mâu thuẫn, vào thù hận của người Việt với nhau qua cuộc chiến tàn khốc, lợi dụng nó để củng cố và bảo vệ sự an toàn cho một chế độ độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử Dân tộc

09.02.2018

Previous Post
Next Post
Related Posts