Tiền hết - Đảng tiêu

Phong Phạm (Danlambao) - Các con số thống kê gần đây của các tổ chức quốc tế và nhận định của nhiều chuyên gia và Chính trị gia, kể cả chính giới Hoa Kỳ về tình hình chính trị, kinh tế của VN hiện tại, dường như đang ngày càng khẳng định rằng: người Việt Nam chọn con đường Dân chủ tiệm tiến. Thay đổi một cách chậm chạp và dần dần để không gây xáo trộn, gây sốc, gây đổ vỡ và chết chóc, hoặc ít nhất cũng không lo rằng điều đó sẽ thành hiện thực. Hay người Việt tuy đã sẵn sàng để thay đổi nhưng lại thiếu tác nhân và đòn bẩy cùng với thời cơ cần thiết để làm cuộc thay đổi quan trọng này?

Nếu chỉ qua vậy mà đánh giá rằng người Việt chọn con đường Dân chủ tiệm tiến, thay đổi một cách chậm chạp, thì có nhiều thiếu sót. Hãy cùng nhau tìm hiểu căn kẻ một chút.

Hãy khoan nói đến đại đa số dân chúng mà chỉ nhìn vào số lượng công nhân viên chức nhà nước và các đảng viên cs, những người có liên hệ trực tiếp đến nhà cầm quyền này, những người có thể nói là nhận được lợi ích từ nhà cầm quyền CS. Hiện tại, với số lượng các đảng viên CS hiện là 4 triệu thêm gia đình của họ chắc cũng tròm trèm trên 12 triệu người đã chiếm hơn 10% dân số của Việt Nam. Đó là chưa kể đến những người đang hưởng lương từ ngân sách của nhà nước. Đại đa số những người này hiện đang sống tại thành thị nơi nắm giữ hơn phân nửa các đầu mối kinh tế của cả nước. Các đảng viên phải lo kinh tế cho bản thân và gia đình họ, họ cũng phải lo nồi cơm của gia đình họ. Và việc nắm trong tay một cái thẻ màu đỏ sẽ giúp họ thực hiện công việc này một cách dễ dàng hơn rất nhiều... Thay đổi để tiến tới Dân chủ một cách nhanh chóng, sẽ có nguy cơ làm đổ vở nồi cơm của họ. Tương lai của họ, và con cái, gia đình sẽ trở nên bấp bênh, nguy hiểm.

Còn Đảng thì biết rõ, ngày nào Đảng còn chi đậm, còn cho cơ hội để mỗi Đảng viên có thể sống sót, làm giàu, thì lúc đó vị thế của Đảng sẽ còn đứng vững, còn tồn tại. Và để đảm bảo vị trí độc tôn của mình, trong bối cảnh lý tưởng cộng sản đã hết mất hết giá trị, đảng chỉ còn biết dùng lợi ích vật chất để mua sự trung thành của họ. Có lúc người ta đã tính được có hơn 10 triệu người hưởng lương và cứ 1 người thì cộng thêm 2, 3 người nữa. Và dĩ nhiên, số người này sẽ sống chết với Đảng, ủng hộ Đảng.

Còn số lượng người ủng hộ và thúc đẩy Dân chủ là bao nhiêu? Tính luôn cả những người hiện đang sống tại hải ngoại có tham gia vào việc vận động và thúc đẩy Dân chủ cho Việt nam. Chắc rằng con số này không thấm thía vào đâu so với khối lượng người vừa là Đảng viên vừa là kẻ ăn theo như đã tính toán ở trên. Đã thế lại còn bị đàn áp, đánh đập tù đày nếu là người còn đang sống tại Việt Nam. Việt kiều thì bị ngăn chặn, hăm dọa, sách nhiễu.

Có thể thấy, hậu thuẫn Chính trị cho Đảng qua sự ủng hộ của đám người này là hết sức to lớn. Và qua đò, sẽ thấy rõ tại sao, tiến trình Dân chủ cho VN sau nhiều thập niên vẫn dậm chân tại chỗ.

Nhưng tiền đâu mà chi đậm như thế vì số lượng người này cứ tăng dần. Đâu phải thu về được đồng nào lại dành hết để nuôi đám người này. Còn đủ thứ tiền phải chi và vì số lượng người này quá lớn nên chia ra đầu người thì không còn được bao nhiêu, tiền đâu để nâng cấp cuộc sống của họ trong thời buổi vật giá leo thang như bây giờ. Chính những người này cũng thấy, nên họ tìm cách buộc Đảng phải mắt nhắm, mắt mở để cho họ làm bậy. Họ tìm cách moi móc từ mọi nguồn, bóp cổ người Dân, tham nhũng, tống tiền, đủ các thứ. Chẳng những thế còn kết bè kết lũ để làm ăn lớn tạo nên cái mà người ta hay gọi là Nhóm Lợi Ích.

Dân thì càng ngày càng nghèo, kinh tế giảm sút vì người Dân bị bòn mót tới từng đồng lẻ bởi sự tham lam vô bờ của đám người này trở nên kiệt quệ, Nguồn thu ngân sách giảm sút, Đảng quay sang các công ty tư nhân, khuyến khích mở thêm doanh nghiệp để đóng thuế, vồ vập, dụ dỗ Việt kiều gửi tiền về nuôi thân nhân, xuất khẩu lao động kiếm thêm ngoại tệ gửi về. Các nguồn tiền này ngày càng trở nên quan trọng khi năm 2016, lần đầu tiên số lượng kiều hối giảm sút nghiêm trọng khiến ông Thủ tướng Phúc đăng đàn kêu la thảm thiết, năn nỉ Word Bank giúp tìm chủ nợ. Ông TBT thì tìm cách tinh giản bộ máy, chặt cây đốt cành, doạ to doạ nhỏ. Nhưng làm sao kềm được hãm được con sâu đã quá mập mạp này, khuyên nó bớt ăn chăng?

Đảng đã cùng đường, mà hể cùng thì tất biến. Đang sắp xuống miệng hố, ông Thủ tướng tìm cách vay mượn, tỏ ra thân thiết với Phương Tây và các định chế tài chính để khuyến dụ đầu tư. Bên nhà nước thì Ông TBT đề nghị tinh giản biên chế, giảm bớt người ăn lương, diệt chuột hệ thống để tăng thu ngân sách, và nhân đó tìm cách tiêu diệt vây cánh của đối thủ trong đảng. Bên đảng thì ông TBT tìm cách mở rộng đảng, đưa doanh nhân, người có đạo vào đảng để thêm người đóng góp cho đảng và gia tăng thêm vây cánh. Còn đảng viên thì được làm ngơ cho mặc sức làm giàu bằng đủ mọi cách. Càng giàu thì càng siêng đảng, theo đảng để bảo vệ nồi cơm. Và vì thế, chất lượng chính trị của mỗi đảng viên còn tính được bằng... "Tiền...". Mà hễ đã có hơi Tiền thì thôi rồi, Mác, Lê chỉ còn là thứ yếu. Vì vậy, trò chơi đập chuột, chấn chỉnh đảng của ông TBT chỉ còn là đấu tranh nội bộ, chém giết lẫn nhau dưới chiêu bài diệt tham nhũng.

Hiện tại, tình thế còn khẩn trương hơn khi, đầu tư nước ngoài giảm sút. Cả hai hiệp định TPP và EVFTA đều tuột khỏi tầm tay. Giao thương với quốc gia quan trọng nhất là Hoa Kỳ giờ chỉ còn thông qua các hiệp định song phương. Đòn bẩy Nhân quyền, trò chơi mà CSVN hay dùng để dẫn dụ Hoa Kỳ để kiếm lợi giờ hết hấp dẫn với Tổng Thống Trump. Theo gương của HK các quốc gia khác rồi cũng sẽ chơi trò tương tự. Đến lúc hết tiền nuôi hệ thống Chính trị đồ sộ, chỉ để dùng vào việc tấn công vào quá trình và những người ủng hộ Dân Chủ. Khi đó, hệ thống chính trị đồ sộ này sẽ nhanh chóng quay trở lại, ăn thịt ngay chính bản thân nó để sống còn. Lúc đó, đừng nói là dân Việt không ưa chuộng thay đổi một cách nhanh chóng nhé.

Không biết Đảng có nhìn thấy điều này không?


Previous Post
Next Post
Related Posts