Jessica Ryan * Hanh Tran (Danlambao) dịch - Các cuộc tuyệt thực là một phần của phong trào ‘We Are One’ (Chúng Ta là Một) đã được tổ chức ở một số nước. Đây là một nỗ lực độc đáo để khiến thế giới quan tâm đến các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên sự kiện được thực hiện cùng một lúc ở trong và ngoài Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau khi bị bắt. Mũi cô bị sưng sau khi bị công an đánh. Ảnh: Private |
Chúng tôi đã nói chuyện với blogger và nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về trải nghiệm của cô trong suốt cuộc tuyệt thực. Tháng 04/2015, cô được trao tặng danh hiệu ‘Người Bảo vệ Quyền Dân sự của Năm’. Nhưng cô ấy giải thích một cách khiêm tốn rằng giải thưởng không chỉ là của cô.
“Đó không chỉ là giải thưởng của tôi, mà còn là của các bạn bè của tôi, tất cả các thành viên của blogger Mạng Bloggers Việt Nam. Nhờ nó giúp tôi biết rằng từ nay về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam có cơ hội được biết đến rộng rãi bên ngoài."
Bị đánh đập và bị bắt giữ
Cô Quỳnh là một trong năm người cùng nhóm đã tuyệt thực ở Nha Trang. Ngay từ lúc đầu họ đã bị công an tấn công và sau đó họ bị bắt giữ.
“Ngay khi chúng tôi mặc áo thun trắng ở Công viên Trần Phú trên bãi biển Nha Trang, năm công an đã tấn công chúng tôi. Hai bạn nam trong nhóm cũng bị đánh ngay trước mắt tôi. Bạn tôi, cô Hoàng Anh, bị họ đánh vào mắt và tôi bị đánh vào mũi. Sau đó tất cả chúng tôi bị giam tại đồn công an Lộc Thọ cho đến 9 giờ tối.”
Hoàng Anh bị đánh sưng mắt. Ảnh: Private |
Khi tôi hỏi cô ấy tại sao cảnh sát đã bắt giữ cô và các thành viên khác trong nhóm, cô nói họ luôn dùng Điều 258, 79 và 88 của Luật Hình sự VN.
“Chúng tôi gọi đó là ‘luật rừng’ của chính phủ VN. Nó có nghĩa là công an có thể làm bất cứ điều gì để không cho người dân phát biểu về tự do.”
Bạn bè trong tù
Một số bạn bè của Quỳnh là tù nhân lương tâm, vì vậy với cô đây là cuộc tranh đấu không chỉ vì các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, mà còn vì bạn bè của cô.
Đây không phải là lần đầu tiên cô bị chính phủ Việt Nam đàn áp.
“Nguyễn Ngọc Già, người có tên được viết trên T-shirt của tôi là một trong những blogger ẩn danh mà tôi ngưỡng mộ. Ông bị bắt vào tháng 12/2014 và cho tới nay chưa ai nhận được bất kỳ thông tin nào về ông ấy.”
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau khi được thả. Ảnh: Private
Đây không phải là lần đầu tiên cô Quỳnh đã bị công an đánh đập và giam giữ. Công an liên tục theo dõi cô, và có thể bắt cô bất cứ khi nào họ muốn. Cô đã bị bắt giữ năm lần trên đường đến sân bay để đi máy bay về Hà Nội. Cô làm gì ở đó? Cô muốn gặp gỡ nhân viên của các đại sứ quán và của các tổ chức khác. Công an bắt giam cô trong khoảng 10 tiếng đồng hồ rồi mới thả. Đây là cách công an VN thường dùng để đàn áp người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam.
“Tôi bị đánh đập ở Sài Gòn vào ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12/2013 với con trai nhỏ của tôi. Và đó là cú sốc đầu tiên tôi nhận được. Và nay là lần thứ ba cảnh sát dùng bạo lực để không cho tôi thể hiện quyền tự do ngôn luận của tôi.”
Nguồn: http://revoltmedia.no/blog/2015/07/26/attacked-and-arrested-during-hungerstrike-in-nha-trang/
26/07/2015