Yêu nước là yêu Dân Làm Báo

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hôm nay Dân kỷ niệm bốn năm Làm Báo. Là một “thằng” Dân, mình cũng muốn thắp lên một ngọn nến, để vừa “tự” mừng đã vượt qua được một chặng đường không dài nhưng chằng chịt những “tường lửa”, dẫy đầy những “gâu gâu” suốt cuộc hành trình, vừa để “động não" cái đầu vốn quen thói ù lì, tỉnh dậy mà “nhìn về quá khứ hướng đến tương lai"như lời nhắn gửi của anh “chủ tiệm” Vũ Đông Hà.

Mình cứ loay hoay mãi với cái tựa “Yêu nước là yêu Dân Làm Báo”, nghe sao giống giọng tuyên giáo “yêu nước là yêu Chủ nghĩa Xã hội” nặng mùi sữa thiu cả vú lấp miệng em.

Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, mình sáng mắt sáng lòng ra: CNXH đâu có dính dáng gì đến Nước mà đòi “yêu nước là yêu CNXH”; nó chẳng qua là cái ách do Bác “ra đi tìm đường” vớ phải rồi mang về tròng lên cổ Nước; nay lột vứt cái của nợ ấy đi, Nước sẽ nhẹ người ra, như các quốc gia Đông Âu đã lột, vứt nó đi, và nhờ vậy mà hôm nay họ đang cất cánh vươn lên; nói cách khác, ghét CNXH mới đúng là Yêu Nước.

Nên chi, kẻ nào nói “yêu Nước là yêu CNXH” mới đích thực là phản động, “chứ còn gì nữa”. Phản động tràn lan, buộc Thủ tướng Ba Ếch phải lên tiếng thúc giục Côn An còn đảng còn mình tích cực “khẩn trương” hơn nữa trong việc “xử lý” phản động, đúng với tinh thần thông điệp đầu năm của tía Phượng Yêu là nhu cầu “đổi mới thể chế”.

Khác với CNXH, Dân gắn liền với Nước từ ngày lập quốc đã hơn 4000 năm; không có Dân làm sao có Nước. Như vậy, yêu Dân là yêu Nước, yêu Nước là yêu Dân.

Càng đáng yêu hơn nữa, khi Dân Làm Báo như mỗi người là mỗi chiến sĩ đứng lên chỉ vì mục đích bảo vệ Nước, giữ thơm Quê Mẹ.

Nhưng Dân Làm Báo chẳng được dễ dàng như Đảng làm báo. Khen cho ai đó đã khéo phân chia rạch ròi: báo Dân là báo lề Trái, báo Đảng là báo lề Phải!!!

Cái gì thuộc về “Phải” thì thuận tiện dễ dàng; người ta nói “trái tai gai mắt”, chứ không ai bảo “phải tai gai mắt”; hay “đồ ba Phải” là kẻ gặp cái gì cũng Ô kê, Ô gà cả, ví dụ như khi nghe ông Vũ Thư Hiên con ông thư ký riêng của bác Hồ kể “cha già dân tộc” giết vợ bỏ con, y/thị gật gật đầu trông vẻ thích thú, nhưng khi đọc báo đảng viết bác Hồ còn đồng trinh sạch sẽ chẳng biết chuyện gái gú là gì, cái “chum” các chị em phụ nữ nằm nơi mô, cũng gật gật đầu ra chiều tâm phục khẩu phục.

Nên báo “Lề Phải” là nơi các nhà báo được thoái mái khoái trống; chẳng hề bị tường lửa bủa vây, chó dữ gầm gừ, hay bị tin tặc đào tường khoét vách; nhất là lương thướng hậu hỉ, sổ hưu đình huỳnh; lâu lâu lại chia nhau nhận bằng khen nhà báo nhân dân ưu tú; chẳng cần phải sợ ai chê mình viết lố viết lăng, viết nhăng viết cuội, làm thơ kiểu “...buồn đi ỉa cũng không cho”(HCM).

Tuy nhiên, “phải / trái” vốn mập mờ, mị dân nên 2 năm trước Dân Làm Báo với bài viết “Khai tử một khái niệm: lề trái và lề phải” đã khởi xướng tên gọi mới, rạch ròi hơn, chính xác hơn “lề đảng / lề Dân” và đến nay đã trở thành thông dụng. Nhắc đến lề đảng là biết ngay cái lề dành cho những kẻ chỉ biết nhắm mắt, bịt tai và cúi đầu. Nói đến lề  Dân thì rõ ràng đó con đường của những người Tự Do.

Cái sướng nhất của các nhà báo lề đảng là viết không cần chứng cứ. Chẳng hạn viết về bác Hồ xuống tàu Tây để ra đi tìm đường cứu nước, hay thân sinh của bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc từ quan để phản đối Thực dân Pháp thì các nhà báo lề đảng cứ thế mà khua bút theo đường phượng múa rồng bay, nhưng trái lại nhà báo lề Dân trước khi hạ bút khẳng định bác rời bến Nhà Rồng là để tìm đường cứu đói, và cụ Sắc bị đuổi việc vì tội say rượu đánh chết người, đã phải lặn lội sang bên Pháp, bên Nga lục hết thư viện này thư viện nọ tìm hồ sơ về bác Hồ còn lưu trữ tại đó để dẫn chứng. Vắn tắt là báo lề đảng thoải mái khoán trống về đủ mọi thứ.

Đó là những lợi thế của báo lề đảng. Còn bất lợi của báo lề Dân là những gì? Cũng đơn giản thôi: đó là âm bản của những lợi thế báo lề đảng có được.

Chỉ khác điều: một bên có thế của một Băng Đảng, một bên có thế của Quốc Dân.

(Trích Nhật ký NBC)

Previous Post
Next Post
Related Posts