Happy birth day to Dan Lam Bao

Mike Nguyễn (Danlambao) - Xin chúc mừng BBT và toàn thể các tác giả đã ra sức đóng góp, gởi các bài viết, giúp góp phần làm phong phú thêm cho thôn nhà, xin cám ơn các còm sỹ (commentators) đã miệt mài góp ý, tranh luận với đám DLV. Riêng BBT xin cầu chúc tất cả quý vị những gì tốt đẹp nhất và nhất là luôn được mọi sự bình an, luôn được trụ vững trong những đợt ruồng bắt, đánh phá của chế độ độc đảng toàn trị dối trá. Đặc biệt là BBT vẫn luôn là đầu tàu dẫn dắt mọi người trong thôn trên bước đường tranh đấu cho một nước Việt - Tự Do Dân Chủ đích thực, mà trước mắt là tự do thông tin.

Tôi có một ước mơ nho nhỏ là mong có một ngày, khi đất nước được tự do, mọi người không còn sợ cảnh ruồng bắt của chế độ toàn trị CS, chúng ta, mọi người trong thôn sẽ được gặp mặt nhau, gặp được bác trưởng thôn bằng con người thật, bằng xương, bằng thịt chứ không phải là qua những bài viết, những email trao đổi riêng tư. 

Tôi không nhớ đã đến với Dân Làm Báo từ lúc nào, nhưng biết đó là một cơ duyên, một người bạn của tôi trong lúc lang thang ở một trang web khác mà trang đó có một số còm sỹ đã đề cập tới trang thôn này, vì đã dám đăng những bản tin động trời, những chuyện thâm cung bí sử bị cấm ở trong nước mà chúng ta ít thấy các trang web khác dám đề cập đến. Hắn vào trang thôn nhà xong rồi hắn hí hửng gọi tôi vào xem thử. Thế là tôi đến với Dân Làm Báo từ lúc đó. 

Tôi may mắn hơn các bạn khác ở trong thôn là tôi không phải sợ sệt, không cần phải dấu tên, không cần phải sợ sự theo dõi ruồng bắt của bọn côn an mạng và đám dự luận viên. Tôi đến với Dân Làm Báo đơn giản chỉ vì tôi thích nhất cái slogan của Dân Làm Báo (Mỗi Chúng Ta Là Những Chiến Sỹ Thông Tin- We All Are The Warriors of Free Press) và những bài viết rất tâm huyết được viết từ những trải nghiệm thực tế, đau thương của tất cả các Cô, Chú Bác, các Anh-Chị trong thôn. Những bài viết gây sấm sét của Đặng Chí Hùng, của bác Vũ Đông Hà, bác Huỳnh Tâm, bác Hoàng Thanh Trúc etc…. Rồi những lời kêu gọi xuống đường biểu tình chống quân xâm lăng Trung Cộng của các anh chị em đấu tranh ở trong nước với những kinh nghiệm đau thương bị đàn áp bị đám côn an + côn đồ đánh đập dã man... Tất cả đã để lại trong tôi rất nhiều và đã bắt đầu thôi thúc tôi viết bài cho trang này. 

Bài viết đầu tiên của tôi là “Phong Trào Dân Chủ & Con Đường Nào Cho Việt Nam” Thú thật, tôi chưa bao giờ viết bài cho trang web nào, vì biết khả năng ngôn ngữ hạn chế của mình (do tôi rời Việt Nam từ lúc còn khá nhỏ, lúc 12 tuổi và lúc đó mới đang theo học lớp 6). Vì trưởng thành nơi Hải Ngoại và có cơ hội tiếp xúc với nhiều giới trong đó có giới chính trị gia Mỹ, giới truyền thông ngoại quốc, nên tôi có những quan hệ đặc biệt và tôi được biết khá nhiều tin tức về Việt Nam mà ít người Việt nào có được. Tôi chỉ mong sao với những hiểu biết và kiến thức của mình sẽ là những viên gạch góp phần vào việc xây thôn này, với hy vọng góp phần cho phong trào Dân Chủ ngày được lớn mạnh hơn.

Bốn năm là một đoạn đường tuy ngắn so với tuổi thọ của đời người, nhưng là một quãng đường khá dài để chống chọi và trường tồn sau bao lần bị đánh phá, bị truy đuổi, trấn áp của chế độ độc tài toàn trị mà tôi lúc nào cũng luôn nhắn nhủ cầu chúc mọi sự bình an cho bác trưởng thôn và thành viên trong BBT. Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến mọi người trong thôn rằng muốn có tự do, dân chủ cho đất nước cho chính bản thân và các thế hệ con em của chúng ta sau này thì từng người chúng ta, bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta phải lên tiếng, chúng ta phải hợp cùng các anh chị em tranh đấu cho công bằng cho lẽ phải. Và chỉ khi như thế thì đất nước Việt sẽ có cơ hội chuyển mình. Nếu không chúng ta mãi mãi sẽ là những con cừu bị bịt mắt, bị bịt miệng trước những sai trái bất công của xã hội mà chúng ta đã có phần tạo nên nó do chứng bệnh vô cảm của chúng ta và như những gì đang diễn ra trong XHVN ngày hôm nay.

Thân kính

Previous Post
Next Post
Related Posts