Đạo đức cộng sản

Hỏi: Người cộng sản có đạo đức không?

Trả lời: Có. Nếu không có đạo đức thì dù một ngày họ cũng không thể tồn tại.

Hỏi: Thế đạo đức của người cộng sản là gì?

Trả lời: Đạo đức của người cộng sản chỉ độc nhất một chữ TRUNG.

Hỏi: Thế thì chữ TRUNG của người cộng sản có khác gì với chữ TRUNG của xã hội phong kiến và chữ TRUNG trong xã hội tự do văn minh ngày nay hay không?

Trả lời: Có khác, chữ TRUNG của thời phong kiến là trung với vua, chữ TRUNG của xã hội tự do là trung với nước, còn chữ TRUNG của người cộng sản là trung với đảng.

Hỏi: Trung với nước, với tổ quốc, trung với vua, với triều đại thì cụ thể, ai cũng có thể thấy và hiểu được, thế còn đảng là gì mà mọi người phải trung với đảng.

Trả lời: Đảng không là gì cả, đảng chỉ là tên gọi của một tập hợp những người trung với đảng!

Hỏi: Bản chất của ba nền tảng trung với nước, trung với vua, trung với đảng giống nhau và khác nhau ở điểm nào?

Trả lời: Hầu như hoàn toàn giống nhau, chỉ có một điểm khác nhau.

Hỏi: Chúng giống nhau ở điểm nào?

Trả lời: Trung với nước là đặt tổ quốc trên hết, hy sinh tất cả vì sự trường tồn của tổ quốc. Trung với vua là đặt ông vua, triều đại của ông ta lên trên hết, hy sinh tất cả cho sự tồn tại của dòng họ ông vua và triều đại do ông ta lập nên. Trung với đảng là đặt đảng lên trên hết, Tất cả phải hy sinh để đảng có được quyền lực vĩnh viễn, tất cả vì đảng, cho đảng và của đảng. 

Hỏi: Thế chúng khác nhau ở điểm nào?

Trả lời: Trung với nước thì không có ngu trung, ngược lại trung với vua, trung với đảng thì có ngu trung.

Hỏi: Nếu nói như vậy thì trong tư tưởng của người cộng sản, đảng còn cao hơn cả gia đình, dòng họ, dân tộc và tổ quốc hay sao?

Trả lời: đúng vậy.

Hỏi: Có bằng chứng gì chứng tỏ rằng người cộng sản đặt đảng lên trên tất cả, trên cả cá nhân, gia đình, dòng họ, dân tộc và tổ quốc?

Trả lời: Lời nói và việc làm thực tế của họ trong suốt 70 năm nắm quyền sinh sát tại Việt Nam đã chứng minh đều đó.

Hỏi: Họ đã nói gì?

Trả lời: Nhiều lắm, lá rừng ghi không hết, nhưng ở đây chỉ nêu lên những cụ thể tiêu biểu mà người dân Việt Nam ai cũng biết, ai cũng nghe, ai cũng thấy như:
- Trung với đảng hiếu với dân. 
- Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 
- Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm. 
- Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rể. 
- Nhổ cỏ nhổ tận gốc. 
- Thà giết lầm hơn bỏ sót. 
- Đánh đến còn cái lai quần cũng đánh. 
- Mừng đảng mừng xuân...

Những khẩu hiệu tuyên truyền chiến lược phổ quát này phục vụ cho chữ TRUNG của người cộng sản, chúng cho ta kết luận được rằng trong chữ trung của người cộng sản không hề có tình người, gia đình, xã hội, dân tộc và tổ quốc. Ngay đến cả sự chuyển hóa của vũ trụ cũng chỉ là một phương tiện để thể hiện chữ trung của người cộng sản. Bởi vậy Tố Hữu đã từng nói:

“... Giết, giết nữa, bàn tay không ngơi nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, 
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt...”

Hỏi: Và họ đã làm gi?

Trả lời:

- Giết vợ từ con, giết người có công ơn với mình, từ bỏ gia đình, dòng họ. (Hồ Chí Minh). 

- Đấu cha, tố mẹ (Trường Chinh).

"Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác-Lê, nhục ấy đời chê thằng họ Đặng. Hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép đứa tên Khu"(*).

- Bán biển, bán đảo cho ngoại bang (Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng) - công hàm 1958.

- Mua danh ba vạn bán danh ba đồng (Võ Nguyên Giáp).
"Ngày xưa đại tướng cầm quân
  Ngày nay đại tướng cầm quần chị em"(*).

- Cúi đầu tuân lệnh ngoại bang, xua quân sát phạt tương tàn anh em (Lê Duẩn - Lê Đức Thọ) - Chiến tranh giải phóng miền Nam.

- Đầu hàng ngoại bang, bán nước cho Tàu (Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng) - Hội nghị Thành Đô 1990.

- Nhận giặc làm cha, rước voi về giày mả tổ (Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu tay chân trong bộ chính trị và trung ương đảng) - phương châm 16 chữ vàng 4 tốt và đời đời nhớ ơn Trung Quốc.

- Vì đảng quên tình, bán nước cầu vinh, đàn áp biểu tình, bắt người yêu nước. (Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang, Tô Huy Rứa, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Chí Vịnh...)

Tất cả việc làm trên của bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất là làm cho đảng bền vững lâu dài, muôn năm quyền lực. Đó là lòng trung với đảng, là đạo đức của người cộng sản vậy.

Hỏi: Người cộng sản dựa vào lý luận nào để bảo trợ cho nền tảng đạo đức phi đạo đức này?

Trả lời: Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nhờ có lý luận này người cộng sản có thể làm tất cả những việc ác ở trên đời nhưng vẫn thấy lương tâm mình được yên ổn.

Câu hỏi cuối cùng: Với nền tảng đạo đức cộng sản như chúng ta đã biết ở trên, người cộng sản Việt Nam sẽ đưa dân tộc Việt Nam và tổ quốc Việt Nam đi về đâu?

Trả lời: Địa ngục trần gian.



____________________________________

(*) Câu đối và ca dao nhân gian.
Previous Post
Next Post
Related Posts