Võ Hồng Ly - Mặc dù được biết phần lớn các bạn của mình đều đã có bánh canh chăm sóc kỹ càng, nhưng sáng nay tôi vẫn quyết định xuống đường dù chỉ một mình. Như dự định, tôi đã có mặt tại trung tâm quận 1 đúng 8h00 sáng và bắt đầu đi dạo xung quanh để nắm tình hình.
8h05’: Tôi đã đến trước TLSQ Mỹ. Mọi thứ hoàn toàn vắng lặng! Không có một bóng dáng an ninh, mật vụ đâu cả, chỉ thấy có các anh công nhân đang chuẩn bị cho ca làm việc mới tại công trường sát cạnh đó. Không khí trong lành của buổi sáng chủ nhật không tắc đường, không còi xe, làm cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thư thái đến thế trong một buổi sáng cuối tuần! Nghĩ đến việc sẽ bị xua đuổi hoặc bị đàn áp tại đây bởi lực lượng an ninh trong một tiếng nữa mà tôi quyết định tranh thủ tận hưởng cái cảm giác bình yên giữa lòng Sài Gòn. Tôi gọi cho mình một ly trà ấm nóng và ngồi bệt luôn trên vỉa hè để vừa thưởng thức, vừa ngắm nhìn cung đường quen thuộc mà tôi vẫn đi làm qua mỗi ngày nhưng với tâm trạng hoàn toàn gấp gáp. Những anh công nhân đang ăn vội bữa sáng đã nhìn tôi ngồi xuống cạnh họ với một thoáng ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng ngồi lui vào và nhường cho tôi một chỗ. Chúng tôi cười và chào hỏi nhau. Bác bán hàng thì thật nhanh nhảu và dễ thương, ngay khi dừng tay là bác lại góp chuyện cùng chúng tôi. Tôi nghe các anh nói với nhau là hình như hôm nay lại có biểu tình hay sao ấy, đường phố gì mà như lệnh giới nghiêm, chỉ thấy có công an xanh, vàng và bọn đeo khẩu trang mà chả thấy dân đâu cả! Tôi nghe các anh nói vậy chỉ cười thầm nhưng không góp chuyện vào đề tài đó. Tôi chỉ muốn lắng nghe xem các anh nói gì về biểu tình mà thôi! Bỗng một anh nói với bác bán hàng “U ơi, cho con nợ bữa sáng và ly café hôm nay nhé! Ghi sổ cho con đi! Mới giữa tháng mà túi đã cạn. Thương vợ con quá, chắc phải tính cách đưa gia đình con vào đây chứ ở ngoài đó là chết đói cả lũ u ạ!”.
Bác bán hàng gật đầu và nhìn anh ấy với ánh mắt ái ngại nhưng đầy bao dung. Có vẻ như bác ấy đã quá quen với cảnh phải ghi sổ thế này rồi. Một người công nhân khác, có vẻ cũng là đồng nghiệp của anh ấy đã đứng lên, chửi thề rồi nói “Chả hiểu cái bọn Formosa nó khủng như thế nào mà sao mấy ông nhà nước của mình lại sợ nó thế nhể! Tôi mà có quyền, tôi cho nó biến! Ai đời vào đất nước người ta mà làm ô nhiễm hết cả! Cá chết, biển chết và người cũng sắp chết, không chết đói thì cũng sắp chết vì ung thư. Không nói thì thôi, nói tới lại bực mình! Tôi đ. có học mà tôi còn biết! Chả hiểu các ông, các bà ngồi ở trên kia nghĩ gì!”. Những cặp mắt nhìn nhau mà chẳng có câu trả lời. Chỉ còn tiếng thở dài và giục nhau ăn vội cho kịp giờ làm. Nhìn các anh khuất sau cánh cửa công trình, tôi cũng đứng lên tìm chỗ tranh thủ kiểm tra mấy cái hình đã chụp lúc nãy. Đang up ảnh thì anh VPT Ngọc chạy xe đạp qua và phanh kít trước mặt tôi: “Em có phải là Võ Hồng Ly không?” Tôi ngẩng đầu bỡ ngỡ vì chưa gặp anh lần nào nên tôi hơi phòng thủ vì nghĩ biết đâu anh lại là an ninh. Rồi việc anh bỗng nhiên giơ điện thoại lên chụp hình tôi nói là sẽ về viết bài thì tôi lại càng nghĩ có khi là an ninh thật! Đầu nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cười và thản nhiên nói chuyện. Trước khi rời đi, anh nói “Anh nhận ra em ngay, em có hình avatar rất ấn tượng!”. Cảm ơn anh, em đã nhận được hình trong Inbox rồi anh nhé và xin lỗi vì đã nghĩ anh là an ninh!
8h40’: Tôi có mặt tại nhà thờ Đức Bà. Hai bên đường, có rất nhiều người đỗ xe máy và đứng chờ đợi. Đi sâu vào bên trong, tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ đã có mặt trên vỉa hè và vườn hoa nhưng chúng tôi đã không thể tụ tập lại với nhau vì dàn an ninh xanh, vàng và an ninh thường phục đeo khẩu trang đã được bố trí dày đặc, tưởng như họ dải quân trên từng mét vuông xung quanh khu vực này. Ngoài lực lượng an ninh và hai chiếc xe bus đậu sẵn bên lề đường, còn có ba hoặc bốn xe tải nhỏ gắn biển xanh được xếp ngay gần đó. Khi đi qua ủy ban nhân dân quận 1, tôi thấy trong sân có rất nhiều người mặc sắc phục màu xanh da trời đang đứng ngồi đầy ở bên trong. Không quên bỏ kính để ném cho lũ người bất lương ấy một cái nhìn khinh bỉ, tôi quay ngược lại bưu điện thành phố. Mọi hoạt động khác đều đang diễn ra bình thường. Nhà thờ đang có khóa lễ cùng tiếng nhạc thánh thót. Có ba cặp cô dâu chú rể đang chụp hình cưới xung quanh nhà thờ. Ba hoặc bốn nhóm mặc áo dài và trang phục cử nhân chụp hình cạnh nhà thờ và trước thềm bưu điện thành phố. Ba chiếc xe bus rất lớn đã cùng đỗ lại và thả xuống xe không biết bao nhiêu du khách Trung Quốc, chiếm toàn bộ khoảng sân phía trước mà tôi bỗng thấy bực mình. Nhìn một nhóm hậu cần cho buổi chụp hình cưới đang dùng loa để điều khiển dáng đứng, cách cười của cô dâu chú rể từ xa mà tôi chỉ muốn chạy ra cướp lấy cái loa mà kêu lên “Formosa cút đi! Giết biển, phá hoại môi trường là tội ác! Chúng tôi muốn làm Người! Hãy trả lại quyền được sống cho dân tôi!”… Chạy sang bên kia đường, có một nhóm các cô, các bác đang ngồi sẵn ở đó chờ đợi bên dưới tán cây lúp xúp. Họ nhìn tôi, tôi nhìn họ và chúng tôi hiểu nhau, nhìn nhau đầy bất lực!
9h05: Tôi quay trở lại TLSQ Mỹ. Vẫn vắng lặng! Chỉ khác là lần này đã có thêm lực lượng an ninh, mật vụ và xe đặc chủng đậu ngay trên vỉa hè đối diện với TLSQ Mỹ. Khi đi qua họ, tôi vẫy tay chào họ và có lẽ nghĩ tôi là khách du lịch mà họ cũng nói chào tôi “Hello” bằng tiếng anh. Vì muốn chụp hình chiếc xe đặc chủng nằm ngay đối diện TLSQ Mỹ mà tôi đã đi thêm một vòng rồi quay lại nên đã tạo sự chú ý đối với an ninh. Lần quay lại này tôi thấy có thêm mấy anh chị nữa, có lẽ họ cũng đến như tôi để quan sát và chờ biểu tình. Nghĩ cũng đã đủ cho buổi sáng nay, tôi đi qua mấy người an ninh và vẫy một chiếc taxi bên kia đường để về nhà. Khi taxi sang đến nơi, hai nhân viên an ninh đã tiến đến gần và ngăn chặn không cho tôi lên taxi. Tôi hiểu ngay điều gì đang đến nhưng vẫn hỏi họ tại sao lại ngăn tôi lên taxi? Họ không trả lời, họ cũng chẳng nhìn tôi mà chỉ cúi xuống nói với tài xế rằng đây là vụ đánh ghen và bắt anh ấy phải đi ngay. Tôi cố níu cửa chiếc taxi nên đã vô tình để xảy ra giằng co ngay trên đường giữa tôi và họ. Tôi nhận được hai cú đánh vào hông nhưng nói một cách công bằng thì tôi biết họ không chú ý! Mấy người đi trên đường nhìn tôi dò xét khi nghe thấy mấy tay an ninh đang dàn trận như một vụ đánh ghen. Điên tiết vì bị vu khống giữa ban ngày, tôi túm cổ áo một đứa để đòi giải thích. Tôi chợt nhận ra đứa còn lại đang gọi quân viện trợ nên tôi buông tay và xoay người bỏ đi như chạy. Lạ thay là chúng không hề đuổi theo tôi mà khi ngoảnh đầu lại, tôi chỉ thấy chúng đang gọi điện thoại. Nấp ngay vào một tòa nhà văn phòng cạnh đó, tôi bấm tin nhắn cho mấy người bạn và xóa FB. Sau đó, tôi chạy như bay ra khỏi tòa nhà và lao sang giữa đường để chặn một chiếc taxi khác dù chẳng biết taxi đó có trống hay không. Tôi mở cửa xe và yêu cầu anh tài xế di chuyển về hướng sân bay, ngược hoàn toàn hành trình để về nhà tôi. Ngoái đầu lại nhìn, tôi vẫn thấy có bốn an ninh thường phục đeo khẩu trang y tế đi theo sau trên hai chiếc xe máy. Sau khi yêu cầu tài xế chốt toàn bộ cánh cửa để tránh bị mở từ bên ngoài, tôi đã giục tài xế đi thật nhanh và cũng may đường phố ngày chủ nhật cũng khá thuận lợi để anh ấy đáp ứng yêu cầu của tôi. Đi gần đến sân bay và biết chắc không còn ai theo nữa, tôi mới mở điện thoại và bắt đầu liên lạc với các ACE bạn bè đã gửi không biết bao tin nhắn lo lắng cho tôi.
11h45: Tôi về đến nhà và vẫn không quên chụp hình bên bờ sông Sài Gòn thân yêu!
Em xin cảm ơn cả nhà đã luôn dành tình cảm và quan tâm lo lắng cho em. Trận chiến này vẫn còn dài nên chúng ta không thể để tiêu hao lực lượng và càng không thể để mất niềm tin. Mỗi chủ nhật sẽ là cơ hội để khám phá một điểm đi dạo mới! Đơn giản chỉ có thế thôi!
Love you all!
Formosa Get Out Of Vietnam!!!
12/3/2017
Võ Hồng Ly
*
Nguyễn Thanh Loan một mình trên phố Sài Gòn
Khoảng 10 người đã biểu tình tại sân golf Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, Sài Gòn. Video: Thuhuong Nguyen