Tư Nghèo (Danlambao) - Em cứ ngủ! Cứ là cô gái đẹp ngủ triền miên. Đừng nghe lời tên Tú ông chú Phỉnh thức dậy để tụi nó phá nát đời em. Khi hắn lim dim nhìn em ngủ và thỏ thẻ rằng em "không chỉ là phên dậu của Tổ quốc, mà là điểm tựa phát triển của cả nước" thì em phải biết ngay đó là lời của Tú ông chủ nhân động thanh lâu Ba Đình đang muốn làm giàu trên thân xác của em.
Dưới con mắt Tú ông, một tên trong đầu lúc nào cũng quay cuồng hình ảnh gái đẹp, nhìn con lợn nái xề cũng nghĩ đế gái gú, thì em là cô gái "có tiềm năng, thế mạnh to lớn, độc đáo nhưng chưa được khai thác tốt". (*) Vậy thì làm sao chúng tiếp tục để yên cho em. Chúng nó sẽ khai thác thân xác em, khai thác tâm hồn em, khai thác từ cọng tóc cho đến móng chân của em trong cái động thanh lâu của chúng mà khách làng chơi của chúng là những tên trọc phú đỏ từ bên Tàu sang.
Khi tên Tú ông phán với lũ ma cô rằng “có thể nói, đến nay, Tây Nguyên của chúng ta vẫn như một cô gái đẹp, không những ngủ quên mà còn chưa chuyển mình kịp với đất nước và thời đại” thì coi như đời em đã qua rồi thời hoa mộng. Em là của chúng nó. Em không thể ngủ li bì. Chúng sẽ lôi đầu em dậy, bôi phấn trét son và rao hàng em với khách làng chơi tứ xứ.
Khi chúng thèm thuồng nhìn em nhỏ dãi với "2 triệu ha đất bazan màu mỡ, tương đương 60% đất bazan cả nước, phù hợp với cây công nghiệp quan trọng như cà phê, cacao, hồ tiêu, trà, mắc ca..." là chúng đã nói chuyện trước, hứa hẹn trước với khách làng chơi Bắc Kinh về những phần thân thể của em mà chúng sẽ đem ra mặc cả, buôn bán.
Ngủ đi em! Ngủ được bao nhiêu thì ngủ. Vì rồi tụi nó cũng nắm đầu em dậy. Thoa son, trét phấn và mặc cho em cái áo tiềm năng, phát triển, vươn lên, văn minh, thịnh vượng... Số phận của em rồi cũng sẽ như Vũng Áng dưới bàn tay lông lá của Tú ông và đám cò mồi chuyên nghề đưa khách từ bên kia phương Bắc về phá hoại gia cang phương Nam.
13.03.2107
_________________________________
Lời ru được lấy từ phiên bản ngoài đời: