Ông Dũng có thể đã chết, nhưng ông Trọng ơi, rồi ai sẽ thay ông

Gửi ông Trọng và 200 uỷ viên TW.

Bùi Quang Vơm - Chỉ còn vài tuần lễ để kết thúc việc chuẩn bị cho Đại hội XII, từ ngày 20 đến 28/1/2016. Thời gian còn quá ít. Khác với mọi kỳ Đại hội trước, lần này, tuyệt không một tin tức nào từ nội bộ bị rò rỉ. Đã có một quy định đặc biệt được đưa ra từ hội nghị 12: "mọi nội dung về nhân sự là tuyệt mật, là sống còn cuả đảng, tiết lộ sẽ bị qui vào tội phản đảng, ngang với tội phản quốc, khai trừ và cách chức tuốt tuột ngay lập tức. Trong suốt thời gian hội nghị, mọi uỷ viên tham dự sẽ ăn ngủ tại chỗ, không về nhà, không giao tiếp với bất kỳ ai và chịu sự giám sát 24/24H ”.


Chuyện “bí mật” thì xưa nay vẫn vậy. Việc của đảng chưa bao giờ là việc cuả dân. Nhưng bây giờ, nhìn vào đâu, đảng cũng thấy có kẻ thù, ở chỗ nào, cũng có âm mưu lật đổ. Đảng đang hoạt động trong lòng địch. Dân đã thành địch rồi. Lộ ra cho dân biết là chết. Phải áp dụng quy tắc thời chiến, như hoạt động bí mật, nghĩa là ngoài vòng pháp luật, nghĩa là hoạt động phi pháp.

Nhưng cái chuyện bí mật lần này thực đã không giống bất cứ lúc nào, bởi vì nó đã quá khó ngửi, nghĩa là chuyện nội bộ đã quá thối. Cái bẩn đã vung vãi lung tung mà đóng kín, thì... có bao nhiêu, đảng ngửi hết.

Mặc dù vậy, khi bế mạc hội nghị 13, nghe ông Trọng tuyên bố “Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp” và “nhìn chung đạt kế hoạch đề ra, mặc dù còn không ít khó khăn”, thì có thể đoán rằng cuộc chiến có thể đã ngã ngũ. Cũng có nghĩa là có thể ông “Dũng đang thoi thóp, thậm chí đã chết”. Bởi vì rõ ràng, “kế hoạch được đề ra” là loại bỏ bằng được ông Dũng, để “bảo vệ bằng được chế độ”.

Xưa nay, thiên hạ cứ đồn đoán hai phe, thậm chí ba phe, nhưng nhìn kỹ một chút, sẽ thấy chẳng có phe phái nào cả. Chỉ có chuyện Đảng và ông Dũng. Đảng về danh nghĩa có quyền tuyệt đối, nhưng lại chẳng có công cụ kiếm tiền, trong khi với hai nhiệm kỳ Thủ tướng, ở trung tâm thực quyền, ông Dũng lại kiếm được quá nhiều. Nếu có thể nói là ông Trọng, ông Sang hay nhiều ông chuyên trách đảng, không thuộc chính phủ, là trong sạch, là liêm khiết thì sợ “bé cái nhầm”, bất đắc dĩ phải “sạch” đấy thôi. Cứ nhìn ông Nông Đức Mạnh thì biết, hai nhiệm kỳ hò hét trong sạch, mà kiếm đủ tiền để dát vàng như cung vua, rồi để cưới một bà vợ ngang tuổi con mình. Cũng là mơ ước, thèm khát âm thầm cuả biết bao lãnh tụ. Ở Hội ngḥi 6, không biết ông Trọng thực khóc cho dân cho nước, hay khóc vì cay cú và uất ức? Và những kẻ “sạch” bất đắc dĩ này là đồng minh tự nhiên cuả ông. Chẳng phải vì ông có thừa tâm đức để quy tụ họ, mà chỉ vì họ cùng ghét ông Dũng.

Còn ông Dũng thì chưa bao giờ đủ tài đức để có thể tạo dựng được phe cánh. Nhưng mà có đồng minh, đồng minh của ông là lòng tham. Mà lòng tham thì ở đâu trong Đảng lại không có? Lực lượng cuả ông có lúc là 75% Trung ương kia mà.! Nhưng tham thì tráo trở, lật lọng. Những kẻ bỏ phiếu tín nhiệm ông không phải vì ông đáng được, mà vì chính họ, bởi vì sau ông, sẽ tới họ. Nhưng khi ông “bốc mùi” thì những đồng minh này sẽ là những kẻ bỏ chạy đầu tiên.

Ông Đại Biểu Lê Nam nói trong phiên họp Quốc Hội "nhiệm kỳ này chúng ta đã chứng kiến nước mắt của đồng chí Tổng bí thư rơi vào lịch sử”. Đúng vậy. Chưa bao giờ trong lịch sử Đảng CS Việt Nam, một TBT lại uất hận Thủ Tướng đến phải khóc. Chính vì thế, ngay từ sau Hội nghị 6, một kế hoạch “Đánh Chuột” hình thành.

Theo lẽ thường, thanh trừng bắt đầu bằng việc chặt tay chân đối thủ, nghĩa là cắt bỏ vây cánh. Chương trình “Luân chuyển cán bộ”- một kế hoạch cài người thân tín một cách công khai dưới danh nghĩa bồi dưỡng cán bộ quy hoạch ra đời ngày 21/03/2014. Đó là chước “Dụ rắn ra khỏi hang”.

Trong danh sách 25 cán bộ được giao trách nhiệm phó bí thư đảng bộ địa phương, có hai người bị loại ở Đại hội cơ sở là Nguyễn Văn Thanh, phó Tổng thanh tra Chính Phủ, được ông Dũng cài làm phó bí thư Lạng Sơn, nếu trúng bí thư, thì Chính Phủ sẽ là người kiểm soát cửa vào Trung Quốc, căn cứ hậu cần chiến lược của Đảng, và để tiện đi đêm, khi cần. Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ Nhiệm Văn phòng Chính Phủ, người chuyên chấp bút diễn văn cho Thủ Tướng, được cài làm phó bí thư Thành Phố Hồ Chí Minh với ý đồ tiếp quản thường vụ thay Nguyễn văn Đua về hưu, rồi lót chân Lê Thanh Hải, nắm quyền quyết định ở thành phố quan trọng nhất cuả Việt Nam. Nhưng ngày 15/04/2014, Tô Huy Rứa áp vào trao quyết định phân công Võ Văn Thưởng. Nguyễn Khắc Định không có tên trong Ban chấp hành mới của đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở Lạng Sơn, Trần Sĩ Thanh, cháu Nguyễn Sinh Hùng, được Bộ Chính Tṛi chỉ định làm Bí thư, không qua bầu cử, Nguyễn Văn Thanh chưng hửng... Lê Thanh Hà, con trai nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh, được ông Dũng cài vào Sài Gòn từ 2001, nhưng bị Lê Thanh Hải bắt bài, nên cô lập và vô hiệu hoá. Cả ba vị này ông Dũng phải cay đắng rút về Văn Phòng Chính Phủ.

19 vị khác được đưa xuống địa phương, chủ yếu do giới thiệu cuả Thủ tướng, cài vào vị trí Phó Chủ Tịch tỉnh - không một vị nào trúng Phó bí thư, nghĩa là không vị nào có được ghế Chủ tịch tỉnh.

Không chỉ tay chân của ông Dũng lộ hết nguyên hình, bị chặt cụt, sự nghiệp chính trị coi như hết, mà đám ăn theo, từng bỏ phiếu cho ông, bây giờ dúm vó, tim đập chân run, mặt cắt không ra máu. Những kẻ này sớm muộn cũng là những xác chết rồi. Vì thế, kỳ viết phiếu lần này ở Hội nghị 13, có khó gì mà không đoán ra được. Ai là kẻ dám to gan đề cử ông Dũng? Ai là Lê Lai cứu chúa. “Đi với ma mặc áo giấy”, những kẻ, nếu có lúc đi cùng đường với ông, chỉ là lòng tham, những kẻ mặc áo giấy, kiếm đâu ra Lê Lai.

Nhưng độc hơn, hiệu nghiệm hơn có lẽ là bài “lịch sử chính trị”. Đây là công cụ mà bậc thầy cuả các bậc thầy đểu giả là Lê Đức Thọ đã biến nó thành một nghệ thuật man rợ, vô nhân cách nhất của sự Đểu Giả của nền Chính Trị cộng sản. Nếu có vấn đề về lịch sử chính trị thì bắt buộc phải gạt ra ngoài danh sách đề cử và ứng cử, đợi điều tra xác minh. Đây là điều bất khả kháng duy nhất đối với mọi loại bầu bán của đảng. Chưa có kết luận thì còn treo. Nếu vẫn chưa có kết luận thì vẫn còn treo. Và nếu cứ mãi còn đang xác minh thì nghĩa là vận mệnh chính trị cuả con mồi đã hết. Chính vì vậy mà trước bầu cử, bao giờ cũng bất ngờ xuất hiện những tài liệu từ trên trời rơi xuống. Thật thì đối thủ chết ngay lập tức, mà giả thì phải điều tra, xác minh, nghĩa là không chết cũng ngắc ngoải.

Ông Dũng có quá nhiều điều cần phải xác minh. Con gái ông Dũng là đảng viên nhưng lấy chồng người Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Vi phạm điều lệ đảng. Ông Dũng thông gia với quan chức cao cấp "ngụy quyền" Sài Gòn, đại tá tình báo Mỹ. Ông Dũng có hai Tài khoản nước ngoài với hàng trăm triệu đô. Ông Dũng có bất động sản ở gần như tất cả các tỉnh. Ông Dũng tuồn tiền tham ô cho con gái, con gái tuồn tiền cho chồng rửa dưới danh nghiã đầu tư ở nước ngoài, mua sắm bất động sản ở nước ngoài dưới vỏ bọc đầu tư. Ông Dũng chính là nhân vật bí ẩn đứng sau Phạm Qúy Ngọ trong lời khai của Dương Chí Dũng. Phủ thờ từ đường dòng họ của ông Dũng xây bằng tiền hối lộ...

Tất cả đều cần phải được xác minh. Để chính danh việc xác minh cần có người thật tố cáo. Ba vị Giáo sư-Tiến sỹ đầu ngành và cao niên nhất của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phải hy sinh danh dự và uy tín cuả mình để tố cáo con gái Thủ tướng có quốc tịch Mỹ mà không đủ bằng chứng. Cần tới 3 Giáo sư-Tiến sỹ đầu ngành và không cần bằng chứng, vì mục đích chính là gây náo động, càng tranh cãi ồn ào càng tốt. Có thiếu căn cứ thì mới có tranh cãi và mới có thanh minh, mà có gì hơn sự nhận tội bằng chính lời thanh minh?

Nhưng để cho tiện, những vấn đề của ông Dũng, mặc dù chưa phải là tất cả, được gom lại trong một lá đơn tố cáo gửi ông Trọng, Bộ Chính trị và BCH Trung ương cuả người có tên là Trịnh Văn Lâu (Tư Cẩn), nguyên uỷ viên TW khoá VI, VII, nguyên phó Chủ nhiệm Thanh tra TW. Trong bản cáo trạng này, ngoài những tội đã nêu trên mà ai cũng rõ, còn có tội phá hoại quan hệ môi răng Trung Việt và tội âm mưu Tổng thống, âm mưu tách Quân Đội và Công An ra khỏi đảng, âm mưu dùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair làm cố vấn chuẩn bị Cách Mạng Màu...

Cùng với lời giãi bày công khai cuả Nguyễn Thanh Phượng là việc công khai qua mạng xã hội thư của người có tên là Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ gửi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ba ngày trước Hội nghị TW 13, thanh minh với ông Trọng những điều mà Ban Thanh Tra TW báo cáo Bộ Chính trị liên quan đến ông Dũng.

Đây cũng lại là thủ đoạn “thanh minh là thú tội”. Nếu chính ông Dũng chịu thanh minh, thì trước hết, các tố cáo kia là có thật. Còn việc thanh minh đúng sai thì cần phải điều tra xác minh, tức là đã đạt được mục đích!!. Đọc cái thư thanh minh này, người ta chỉ thấy những tố cáo thì hóc hiểm, trong khi thanh minh thì hời hợt, yếu ớt, chả có mấy thuyết phục. Ông Dũng “lùn” thật với văn hoá chỉ đủ làm y tá, nhưng chắc chắn không ngu tới mức tự cắt... cuả mình. Với lại, việc nhận tội và cầu xin ông Trọng là việc chấp nhận đầu hàng, tự buông vũ khí, hy sinh, bỏ rơi vây cánh và tệ hơn là vô tình tâng ông Trọng lên tột đỉnh. Thử hình dung xem điều gì xảy ra khi lá thư này tới tay 200 uỷ viên TW đang bị nhốt kín trong phòng họp Hội nghị 13.

Không biết của ai, nhưng chắc chắn thư này không thể là của ông Dũng.

Vụ án Nguyễn Viết Dũng mặc quần áo "ngụy quân" là một tuyên chiến với những gì dính líu Chế độ Cộng Hoà, với bất kỳ ai liên quan tới "Ngụy quân", "Ngụy quyền". Mặc áo còn bị tù, thì thông gia với "Ngụy quyền", với gián điệp Mỹ vẫn có thể làm Tổng Bí Thư?!

Tất cả mọi tố cáo phải được làm rõ trước Đại Hội 12. Đó là lý do để chính danh hoá việc Ban Thanh Tra TW đảng được giao nhiệm vụ cấp bách với quyền hạn tối thượng, nghĩa là có quyền làm bất cứ điều gì, dùng bất cứ công cụ phương tiện nào, thọc vào bất cứ đâu, huy động bất cứ ai, trảm bất cứ trở lực nào, với danh nghiã bảo vệ sự trong sáng cho cán bộ cao cấp cuả đảng, nhằm mục đích bảo vệ Đảng, bảo vệ Chế độ. Nghĩa là mọi bí mật sẽ bị khui ra. Không một cái gì có thể che giấu. Cũng có nghĩa là ông Dũng bị lột “trần truồng”.

Nhưng có thể do khối lượng công việc qúa lớn, nội dung công việc quá phức tạp, trong khi thời hạn lại quá ngắn, sẽ phải tiếp tục điều tra sau Đại hội. Hội nghị 13 được triệu tập chậm hơn hai tháng, để thời gian điều tra không còn nữa, là vì lý do này. Nghĩa là mọi chuyên đã được tính trước. Hồ sơ ông Dũng sẽ phải tạm để lại. Và như vậy là số phận cuả ông Dũng đã được định đoạt. Không có ông Dũng trong danh sách đề cử. Lại thêm chính ông Dũng cũng đã “TỰ XIN RÚT không ứng cử”. Vì vậy, sẽ không có ông DũngTổng Bí Thư và cũng vì vậy, sẽ chẳng có ông Dũng Tổng Thống.

Và cái mà người ta điều tra ra sẽ là bản án treo trên đầu ông Dũng, có thể dùng bất cứ lúc nào để uy hiếp, trấn áp, mặc cả, thậm chí để cho những kẻ đê tiện, nhiều như ròi trong Đảng, làm tiền cha con ông Dũng.

Mưu ma này là của ai, của chính ông Trọng hay của cả bốn ông Trọng Dụ Rứa Huynh? Có Trần Đại Quang ở đây không? Mưu ma chước quỷ loại này cũng thường khiến người ta nghĩ đến Trung Nam Hải. Không có căn cứ nào để biết rõ.

Điều có thể khẳng định được duy nhất là ông Dũng phải thua và chắc là đã thua.

Ông Dũng vốn dĩ có thể thắng, vì ông có tiền, những kẻ ăn theo xúm quanh ông có tiền, rất nhiều tiền. Ai cũng cần tiền và vì tiền, kể cả thánh. Những kẻ ghen ghét ông, qúa một nửa trong số đó là vì tiền, dù chỉ là tiền ông cướp được của dân. Trong khi, “cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”. Chỉ tiếc, khi ông tuyên bố “không hy sinh chủ quyền để đổi lấy hữu nghị viển vông”, “đã đến lúc phải thay đổi cơ chế”, ông lại không đi tới cùng như chờ đợi của lòng người. Người ta không tin ông đem lại điều gì khả dĩ tốt đẹp, nhưng người ta sẽ dồn hết sức, thậm chí hy sinh cho ông để thay đổi chế độ. Tiếc là sự ngạo mạn ngu xuẩn và có thể lòng tham đã làm ông mù mắt. Bây giờ thì mọi chuyện đã thành quá muộn. Không ai cứu được ông nữa.

Ông ít học và chỉ quen nghề võ, mà xưa nay, Võ chỉ thắng trong thời loạn mà không thể thắng trong thời bình. Vì vậy ông cần phải làm ra loạn, tạo ra loạn. Sáng 28-12, khi chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ông đã chỉ thị phải “ngăn chặn âm mưu can thiệp của nước ngoài vào vấn đề nội bộ”.

Nguyễn Sinh Hùng đi Bắc Kinh ngày 21/12 vừa để trình duyệt dự thảo nhân sự Đại Hội 12, vừa để nhận chỉ thị của Tập. Đây chính là âm mưu can thiệp của nước ngoài? Vấn đề nội bộ là gì, nội bộ Đảng, hay việc riêng của Dũng và Nhóm lợi ích thân Dũng?

Từ việc này có thể tiết lộ một sự thật: Nguyễn Tấn Dũng chính là mục tiêu tiêu diệt của họ Tập. Khi sang Việt Nam hồi tháng 11, cái mà Tập sợ nhất là phát ngôn kiểu “Hữu nghị viển vông” của Dũng. Nếu điều này xảy ra, nghĩa là Dũng vu vơ gì đấy giữa Quốc Hội, hay đài báo quốc tế, thì chuyến đi của Tập sẽ thất bại hoàn toàn, và “Thiên Tử” sẽ phải ôm nhục. Chính vì vậy mà trước khi sang VN, Tập đã úp mở phao tin sẽ mời riêng Dũng. Đó là chiêu “ảo ảnh sa mạc”, nhằm khoá miệng Dũng bằng ảo ảnh hào quang trên 9 tầng mây. Dũng là người duy nhất ôm hôn Tập 3 lần, Tập ngỏ lời mời và thế là Dũng ngây ngất, ngoan ngoãn im tiếng suốt chuyến đi của Tập.

Nhưng khi gặp Nguyễn Sinh Hùng, Tập lại chỉ chuyển lời hỏi thăm Trọng, Sang, không một lời đếm xỉa tới Dũng. Tập chúc mừng Trọng Sang và cười vào mũi Dũng.

Người ta đã lừa Dũng dễ dàng như lừa một chú chó con.

Vì vậy phải có loạn. Có loạn mới dùng được vũ lực. Kẻ nào không sợ chết? Phạm Quý Ngọ đã chết trước khi có thể nói ra cấp trên trực tiếp. Nguyễn Bá Thanh phải chết khi dám công khai tuyên chiến “hốt liền, không nói nhiều”. Phùng Quang Thanh lẽ ra đã bị bắn... còn những người như họ Cù thì lập tức “biến” chỉ bằng hai bao cao su.

“Trạng chết chúa cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn”. Dũng sẽ không chịu. Sẽ có máu đổ. Đầu tiên là Trọng Lú, sau đó là Sang Móm, tiếp đến là Hải Sài Gòn.

Lời kêu gọi ngăn chặn âm mưu can thiệp của nước ngoài vào vấn đề nội bộ có phải được hiểu là lời tuyên chiến?

Nhưng Dũng làm gì có lực lượng. Đỗ Bá Tỵ lên Đại tướng, nhưng bị tước hết quyền lực. Cũng giống trường hợp Hà Văn Thắm, Chủ tịch Oceanbank, đã có quyết định khởi tố vẫn để cho tháp tùng ông Trọng đi Mỹ. Đỗ Bá Tỵ lên Đại tướng chỉ vì cần phong Đại tướng cho Ngô Xuân Lịch, bí thư TW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là người của đảng, sẽ vào Bộ Chính Trị trong Đại Hội 12 và sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng, chứ không phải Tỵ.

Trần Đại Quang chưa bao giờ là người cuả Dũng. Dù rất nhiều cố gắng, nhiều công sức, nhưng thực ra Dũng chưa bao giờ kiểm soát được cái Bộ khốn nạn chỉ biết “còn Đảng còn mình” này, thậm chí cả khi còn Nguyễn Văn Hưởng. Dũng muốn nó thành Bộ Kiên Giang, nhưng Lê Hồng Anh là một con lợn, ai cho ăn cũng khụt khịt, ngoáy đuôi. Bùi Quang Bền chỉ là một chú vịt bầu, lọt thỏm giữa đám vịt cái Nam Định, Ninh Bình. Bây giờ thì Trần Đại Quang đã biến nó thành Bộ Ninh Bình rồi, và Quang khinh Dũng, chỉ đơn giản là vì chính Quang là người biết rõ nhất Dũng giầu như thế nào và từ đâu mà giầu. Đám lau nhau ăn theo Dũng, đông như kiến, nhưng là đám âm binh, vô hình, chỉ giỏi trò ma cô và sẵn sàng tháo chạy.

Vì vậy mà cùng trong một hội ngḥi trực tuyến với 63 tỉnh ngày 29/12, ngay sau khi Dũng kêu gọi “ngăn chặn âm mưu can thiệp của nước ngoài vào vấn đề nội bộ”, thì Quang cảnh cáo ngay “tình trạng nghiêm trọng tiết lộ bí mật quốc gia trên mạng” và tuyên bố “không để hình thành các tổ chức phản động, đối lập cũng như không để xảy ra các tình trạng bị động bất ngờ trong nội địa”?! Sau đó 1 ngày, 30/12, Đinh Thế Huynh cũng nhắc lại cảnh cáo "cư dân mạng nói (ông Hùng) sang là để  TQ can thiệp vào ĐH 12 của Đảng, tác động vào nhân sự của ĐH là sai trái”. Ý ám chỉ là đe ông Dũng đã xúc phạm Thiên triều.

Dũng có thể làm gì được? Thủ tiêu cả Trọng Sang cũng không giúp ông có được ghế TBT. Mà đụng tới Thiên Triều thì ngay cả mạng sống cũng khó mà giữ.

Không leo lên được thì chỉ còn đường về. Mà về thì ông thực khó mà sống. Ông có quá nhiều ân oán. Liệu người ta có để ông yên với đống tài sản khổng lồ mà ông chiếm được, dù thực ra không hoàn toàn do ông cố ý. Ông không cấm được người ta ăn cắp, trong khi theo luật của giới trộm cắp, thì “người để mình ăn cắp là người cùng ăn cắp và được chia phần như nhau”. Bệnh ăn cắp tài sản quốc gia là bệnh cuả chế độ, ông chỉ là người được ăn “cuả ăn cắp”. Ai ngồi cái chỗ phải ăn ấy cũng sẽ như ông thôi. Ông thừa biết, chỉ có thay đổi cái chế độ ngồi trên pháp luật này mới diệt được bệnh dùng pháp luật để ăn cắp. Nhưng ông đã không kiên định để dân và người Mỹ tin ông.

Tuy nhiên, gạt được Dũng ra khỏi cuộc chơi, mới chỉ đi được một nửa, “từ nay đến hội nghị 14 còn quá nhiều việc phải làm và không ít khó khăn”. Bởi vì còn chuyện cuả 4 cái ghế “tứ trụ”.

Quốc Hội thì có lẽ vào tay Nguyễn Thị Kim Ngân, vì Tòng Thị Phóng quá “đụt”, ngồi ghế tập sự tới hai nhiệm kỳ mà vẫn cứ như người ngọng.

Ở cái ghế thứ hai, Nguyễn Xuân Phúc có vẻ dương oai ồn ào nhưng tham không thua gì Dũng, trong khi gian hùng lại vượt xa Dũng và có tiếng là phản thầy, bán chúa. Hoàng Trung Hải có tài, nhưng có máu Tàu trong người, gọi tục là Trọng Thủy, leo lên Tể tướng thì nỏ thần Việt có cơ mất lần nữa. Vũ Đức Đam thì tuy sạch nhưng quá đơn giản, chưa hợp với chiến địa đang ngập đầy máu và thương tích. Chỉ còn Nguyễn Thiện Nhân, tuy có hơi hướng từ đào tạo Mỹ, nhưng cũng không chống Trung Quốc, nhất là thuộc loại trung dung, dễ bảo. Và nếu ông này trúng Thủ Tướng, thì VN còn chút may mắn.

Nguyễn Sinh Hùng, sau chuyến đi Trung Quốc vừa rồi, rộ lên tin đồn được Trung Quốc chấm vào ghế TBT. Nhưng chắc không phải. Có lẽ chỉ là chuyện Tập thưởng công cho việc tiếp đón tại Quốc Hội. Nhân việc cần Khâm sai sang trình nhân sự Đại Hội 12, nên Tập gọi đích danh, nhân thể nhận quà ban thưởng. Đích thân sang cầu nhận phong vương, thì dân Việt người ta đào mả cả ba đời nhà ông chứ tha à?! Vả lại, Hùng đã chịu phân công làm Chủ tịch Hội Đồng Bầu Cử QH năm 2016. Chả lẽ vừa làm TBT vưà làm Chủ tịch HĐ Bầu Cử? Vả lại, cái ông xứ Nghệ này, vốn ăn nói như dùi đục chấm mắm cáy, nếu lên ngôi Tổng, chắc dân Việt phải nhiều lần đỏ mặt với bàn dân quốc tế.

Trương Tấn Sang gần đây kín tiếng, ít ồn ào, không biết bên trong ẩn chứa gì. Vừa rồi, Ông hứa “sẽ tận dụng thời gian còn lại, dành tối đa thời gian để giải quyết những bức xúc, trăn trở của nhân dân, ngày mai nghỉ, chiều nay vẫn phải làm". Không biết đây là tín hiệu rút lui hay là trò tung hoả mù để tránh đòn thù của Dũng. Ông này tuy thèm muốn chiếc ghế Tổng Bí Thư, nhưng lại không đủ gan đứng mũi chịu sào, muốn diệt Dũng, nhưng lại sợ Dũng, chỉ đánh võ mồm và nấp sau lưng Trọng. Nếu có trúng TBT thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Đinh Thế Huynh là Chủ tịch Hội Đồng lý luận TW, mỗi năm một lần dẫn đoàn Hội Thảo lý luận với một Uỷ viên Bộ Chính Trị TQ, tất nhiên mỗi năm một lần nhận quà của TW đảng CS Trung Quốc, hai năm một lần ăn ngủ tại khách sạn hảo hạng cuả nước Trung Hoa, nếm đủ cuả ngon vật lạ của Thiên Triều, chắc chắn sẽ cũng như Tô Huy Rứa, và trước nữa là Nguyễn Phú Trọng, đã dầy công vun đắp cho tình hữu nghị keo sơn Trung Việt và làm giàu thêm kho tàng lý luận Mác-xít và Chủ Nghĩa Xã Hội. Ông này có thể được lòng Thiên Triều, nhưng chưa đủ bề dày để quy phục nhân tâm. Có thể được “quy hoạch” TBT, nhưng cho nhiệm kỳ tới. Kỳ này có thể thay Tô làm Trưởng Ban Tổ Chức, hoặc thay Lê vào chân Thường Vụ. Thậm chí có thể “hạ phóng” làm Bí Thư Hà Nội để tích lũy thực tiễn, rồi rút về, hoặc bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ.

Trần Đại Quang nếu chịu rời chức Bộ Trưởng Công An đầy quyền thế, có thể chịu nhận chiếc ghế nào? Chủ tịch nước vốn có tiếng mà không có miếng. Cái ghế ấy chỉ hợp với đàn bà, quanh quẩn với các việc hiếu hỉ lễ nghi, nâng cốc và chúc tụng. Người ta chỉ nhận nó khi đã nguội lạnh mọi khát vọng. Quang chưa phải loại người này, chẳng lẽ vun vén biến Bộ Công An thành Bộ đồng hương Ninh Bình là để cho ai?. Nếu cái chủ trương kéo thêm 10 năm cho tướng CA có bằng Giáo Sư Tiến Sĩ là để ghế Bộ Trưởng Công An cho Bùi Văn Nam, thì Quang sẽ đi đâu, Trưởng Ban Tổ Chức hay Trưởng Ban Thanh Tra? Còn nếu ông trúng TBT thì ra chế độ này là chế độ Cảnh Sát, Đảng này thành Đảng phát xít, gần 4 triệu đảng viên thành mật vụ hết à? Có thể làm Tổng thống kiểu Putin, nhưng làm sao thay được Hiến Pháp?

Như thế này thì ra Tổng Trọng âm mưu dọn chỗ cho chính mình? Già và lẩm cẩm như ông mà vẫn còn tham vọng, ảo tưởng thế sao? Hay ông cũng có giấc mơ cuả ông Nông, vợ trẻ, tiền nhiều? Tại sao ông cứ phải liên tục hò hét “bảo vệ cho được chế độ”? “bảo vệ cho được chủ nghiã Mác Lênin và bảo vệ cho được XHCN”. “Phải kiên quyết chống cho được đa nguyên, đa đảng”. Đúng. Để bảo vệ cho được những thứ đó phải có những người như ông và chỉ những người như ông. Còn phải chọn ai nữa. Nhưng cũng chính vì giữ cho được những thứ từ lâu đã thành rác rưởi này mà ông, những người lú lẫn như ông và tiền bối mông muội của ông đã cướp đi của dân tộc bao nhiêu thế hệ. Lịch sử dân tộc đã bị các ông kéo lùi bao nhiêu năm?

Không còn mấy người như vậy đâu. Hãy nhìn quanh ông xem, đừng ảo tưởng nữa. Người ta gạt ông Dũng ra không phải vì ông sáng suốt mà vì ông Dũng bất tài, đã không đáp ứng được ngưỡng vọng của họ. Người ta bỏ ông Dũng, không phải để bầu cho ông, mà vì ông Dũng đã không lật được ông, không cứu được dân, không bảo vệ được đất nước.

Ông kêu “còn không ít khó khăn”, hãy nhìn kỹ lại xem, liệu có Đại Hội được không? Nếu cứ cố ép, rồi cũng sẽ có danh sách đề cử, nhưng rồi có bầu được không? Và rồi cái bầu ra sẽ có hình thù của cái gì? Hãy suy nghĩ lại xem. Tại sao như vậy? Đây là hiện tượng gì? triệu chứng gì? Khủng hoảng này do đâu? Lần Đại Hội này đã khó thế, liệu còn có lần sau không? Các nhân tố ngày tận thế của đảng đã xuất hiện từ chính sự chém giết mà ông là tác giả. Bởi vì không ai có thể giết được xu thế. Mọi cái mới xuất hiện, nếu nó tự lớn lên, không một sức mạnh nào cản nổi thì đó là yếu tố quy luật, đó là xu thế. Cái thuận quy luật thì tồn tại, cái cản lại nó không tránh được bị tiêu diệt.

Còn nếu để bảo vệ chế độ cộng sản, ông chủ trương dựa vào Tàu, trông nhờ vào ý thức hệ để bảo vệ độc đảng, thì ông sẽ là kẻ phản bội nhân dân của ông, ông sẽ có tên trong những kẻ bán nước, rước voi về dầy mả tổ. Hãy để cho dân của ông được sống như những người dân xung quanh vùng và trên thế giới. 200 con người, 200 cái đầu TW uỷ viên không ngu như ông tưởng đâu. Chỉ còn 4 nước CS độc đảng trong một thế giới gần 200 quốc gia. Điều đó đủ để chỉ cho 200 cái đầu TW biết rằng ông là người bị bệnh, bệnh lú lẫn. Và họ sẽ không bầu cho ông.

Ông đã biến chuyến đi Mỹ cuả ông thành một thứ trò chơi. Ông đã xúc phạm danh dự và sự nghiêm túc của Tổng thống Mỹ. Ông một lần nữa lại tiêu huỷ cơ hội lịch sử của Dân tộc. Ông không thể tránh được sự trừng phạt. Sự lú lẫn trong cái đầu của ông đã không còn là cuả riêng ông nữa. Nó đang kìm hãm, kéo lùi bước đi của cả một dân tộc. Hãy nhìn kỹ xem, ngoài ông ra, trong đảng của ông, có người thứ hai nào cố thủ ngu muội đến như ông không?. Nếu không có thì hãy tin rằng mạng sống của ông đang bị đe dọa. Bởi vì sẽ có một suy diễn rằng chỉ cần loại được ông là hoá giải được tất cả. Và bởi vì cái điên của ông có thể làm nhiều cái đầu khác phát điên. Sự kiên nhẫn có thể đã tới hạn. Với hơn 90 triệu người thì khó mà lường trước được điều xảy ra.

Sẽ chẳng có ai thay ông cả. Ngay cả khi họ ngồi vào ghế của ông, họ cũng sẽ không lặp lại sự ngu xuẩn của ông. Nghĩa là họ có thể ngồi đấy, nhưng họ sẽ không phải là người điên.

Và có thể tin được rằng, lần này sẽ là lần cuối cùng các ông làm Đại Hội.

31/12/2015

Bị doạ "thủ tiêu" vì viết bài về thủ tướng

Vài trang "sách trắng"

Huy Đức - Tôi có thói quen chịu đựng các loại áp lực một mình, chỉ vài lần thông báo cho những người thân, như Nguyễn Quang Lập, Đỗ Trung Quân, khi trong những cuộc gặp gỡ, có sự dòm ngó của vài kẻ lạ.

Thường, những loại trang viết nặc danh trên mạng cho dù bịa đặt, vu khống liên quan đến mình như thế nào, tôi cũng không bao giờ phản ứng. Tuy nhiên, mấy hôm nay nhiều đồng nghiệp điện thoại yêu cầu tôi phải lên tiếng trước một bài viết của cái gọi là Câu Lạc Bộ Nhà Báo Trẻ, liên quan đến hai bài viết của tôi trên Facebook.

Tôi buộc phải "phá lệ".

Đó là hai bài báo: "Em Vợ Thủ Tướng & Siêu Lừa Dương Thanh Cường" và "Ai Bảo Kê Cho Trầm Bê". Cái gọi là "CLB Nhà Báo Trẻ" này cho rằng, đã có sự "phối hợp" giữa tôi với nhà báo Nguyễn Công Khế, nhà báo Doan Khac Xuyen và Luật sư Phan Trung Hoài trước khi viết các bài này để "phục vụ" cho "Minh Chủ".

Đó là một sự bịa đặt trắng trợn nhằm vu khống, bôi nhọ chúng tôi.

Sự thực, bài viết được bắt đầu như thế nào?

Ngày 21-10-2015, tôi đưa lên FB bài viết, "Bao Giờ Bằng Được Campuchia", nói về chuyện hai đứa con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa hề có công trạng hay chứng minh được tài cán gì bỗng dưng một người trở thành Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, một người trở thành tỉnh ủy viên Bình Định.

Đặc biệt, Nguyễn Thanh Nghị - năm 2010, khi đang là Hiệu phó trường Kiến trúc, ứng cử thành ủy viên TP. HCM đã rớt thê thảm (chỉ được khoảng 20 phiếu trên tổng số gần 400 đại biểu), vài tháng sau đó lại trở thành ủy viên dự khuyết TƯ Đảng.

Ngày 27-10-2015, tôi được một sỹ quan An ninh mời đi cafe. Tôi nhận lời. 4:30 cùng ngày, tại quán cafe số 5 Hàn Thuyên, một sỹ quan cấp bậc trung tá cùng với một đại úy gặp tôi.

Vị trung tá nói với tôi: "Nguồn tin của chúng em từ Campuchia nói rằng, Hun Sen đọc bài anh thì rất thích nhưng đối lập của Hun Sen thì rất tức. Nguồn này nói thêm là đối lập Hun Sen sẽ cử người sang đây để thủ tiêu anh". Tôi cười bảo: "Nếu tôi bị thủ tiêu thì có thể sát thủ sẽ đi từ Campuchia qua nhưng tôi biết chắc chủ mưu sẽ không phải là Hun Sen hay đối lập của ông ấy".

"Thì chúng em có tin đó muốn báo anh đề phòng", vị trung tá nói rồi đi thẳng vào chủ đề chính: "Thôi, từ giờ tới đại hội anh đừng viết gì về Thủ tướng". Tôi hỏi ngay: "Thế các anh làm an ninh cho quốc gia hay làm an ninh cho Thủ tướng?"

Biết họ là lính dưới quyền tướng Trần Quốc Liêm, tôi nói tiếp: "Nếu các anh theo dõi phiên tòa xử Dương Thanh Cường, các anh sẽ thấy vai trò hết sức quan trọng của Tư Liêm. Là công an thì phải bảo vệ dân đừng để trở thành công cụ của những quan tham nhũng. Chính chúng ta rồi phải đóng thuế cho những khoản tiền vào túi của những quan tham nhũng ấy".

Vị trung tá vẫn rất bình tĩnh, nhắc tôi: "Dạo này linh cảm của em khá chính xác; em đang linh cảm thấy anh sắp gặp nạn; anh thấy không, lần trước em linh cảm thấy Bọ Lập bị bắt là y như rằng anh ấy bị bắt".

Tôi về, không để tâm nhiều tới những "linh cảm" ấy nhưng theo dõi các thông tin về vụ án Dương Thanh Cường kỹ hơn. Hôm ấy đã là ngày xét xử thứ 7, báo chí tường thuật về "đại án" này hết sức sơ sài; đặc biệt không có một dòng nào nói về Tư Liêm cả.

Hồ sơ vụ Dương Thanh Cường, tôi đã chuẩn bị từ năm 2010, anh em làm án từ hồi đó đã rất bất bình vì bị cản trở, hăm dọa. Nhiều nhà báo có hồ sơ này nhưng họ không có cách nào để đưa lên mặt báo chính thống.

Biết là nguy hiểm nhưng với tư cách một nhà báo tôi không chấp nhận để cho một chuyện tày trời như thế bị dìm trong bóng tối. Chiều 31-10, sau khi tòa tạm nghỉ chờ tuyên án, tôi viết bài "Em Vợ Thủ Tướng và Siêu Lừa Dương Thanh Cường".

Có thể những thông tin của tôi sẽ gây bất lợi cho người này và mang lại lợi thế cho ai đó. Nhưng, tôi chỉ viết ra, đứng tên, chịu trách nhiệm với tư cách một công dân và bổn phận của một nhà báo đi tìm sự thật.

Tôi không rõ các mối quan hệ của anh Nguyễn Công Khế thì thế nào, còn tôi, từ lâu đã không còn tiếp xúc với những nhà lãnh đạo đương chức, cao cấp. Lần tiếp xúc gần đây nhất là với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì cũng đã từ năm 2007.

Rất nhiều áp lực.



Ngày 16-11-2015, tôi được một người lạ báo tin, tôi "sắp bị bắt". Tối hôm đó tôi tranh thủ làm hồ sơ vụ Trầm Bê, lọc ra những vấn đề có tính bản chất nhất và có bằng chứng vững chắc, được nhiều nhà báo biết nhất. Tôi không muốn lại có thêm một vụ việc nữa bị "chìm xuồng" [vụ này thì tôi có nghề hơn anh Đoàn Khắc Xuyên nên chưa bao giờ phải nhờ anh ấy].

Sáng hôm sau, 17-11, tôi đi cafe như thường ngày. Để ý thì thấy "nguồn tin của quần chúng" rất có cơ sở. Sáng hôm đó, ở nhà xe đối diện thập thò một "thanh niên lạ". Tôi đi đâu là có 4 "thanh niên lạ" khác theo sau. 9:00, cafe xong, tôi dắt xe ngược chiều, để mấy cái đuôi lòi ra và chụp vài kiểu ảnh "làm kỷ niệm".

Cuối giờ sáng hôm đó, tôi post bài "Ai Bảo Kê Cho Trầm Bê". Tối hôm sau, tôi ra quán lai rai với bạn bè, khi về thì không còn thấy ai theo. Cũng kể từ đó không còn thấy "đuôi" chỉ liên tục bị tấn công trên mạng [các tài khoản email, FB bị hack không thành; hàng chục facebookers nặc danh nhảy vào rải hàng trăm cmts, chửi bới rất vô văn hóa].

Từ tháng 2-2009, kể từ khi bắt đầu thu thập thông tin cho bài "Chị Hai Thủ Tướng", tôi chịu rất nhiều áp lực. Tôi cũng không muốn nói hết ra đây.

Tôi cũng dẫn ở đây link cái bài báo bịa đặt rất điệu nghệ của "CLB Nhà Báo Trẻ" để các bạn đọc thấy sự trơ trẽn của những kẻ ném đá giấu tay này.


Huy Đức

Ôn cố tri tân trong thôn

Cao-Đắc Tuấn (Danlambao) - Tóm Lược: Trước thềm năm mới 2016 chúng ta hãy tạm ngưng mọi hoạt động để ôn cố trước khi tri tân. Trong năm 2015, trang mạng Dân Làm Báo (DLB) đã phát triển mạnh mẽ kể cả số lượng và phẩm chất các bài đăng. Số lượng độc giả gia tăng 20% so với năm 2014. Số người viết lời phê có đăng ký và avatar cũng gia tăng. Sự đóng góp của các còm sĩ rất quan trọng trong việc duy trì DLB là một nguồn thông tin chính xác. Lý lịch và các sự kiện hoặc câu chuyện về 45 còm sĩ đóng góp thường trực trên DLB trong năm 2015 được trình bày. Hầu hết các chi tiết này là hư cấu, dựa vào những tưởng tượng, với mục đích đem lại chút vui tươi trong thôn trong những ngày cuối năm và đầu năm mới.

*

Trước hết, năm mới 2016 sắp đến, trong dịp đầu năm, tôi xin kính chúc tất cả các bạn trong Ban Biên Tập (BBT) Dân Làm Báo (DLB), các tác giả, còm sĩ, và độc giả một năm mới thịnh vượng, bình an, và hạnh phúc.

Đã có vài bài tổng kết tình hình Việt Nam, hoạt động của nhóm cầm quyền cộng sản, và hoạt động các phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ. Trong bài này, tôi sẽ chỉ đề cập đến chuyện "nội bộ," tức là những câu chuyện, "biến cố," và "nhân sự" trong thôn DLB. 

Trước hết, chúng ta phải cám ơn các bạn trong Ban Biên Tập (BBT) DLB đã có công xây dựng, duy trì, và vun sới một sân chơi cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Tôi tin rằng ai cũng trân trọng những nỗ lực không ngừng của BBT trong việc lựa chọn, chỉnh sửa, dàn xếp, trình bày bài vở, kiểm soát nội dung lời phê, và giao tiếp với độc giả và tác giả về những đề tài và nội dung thích hợp trong công cuộc đấu tranh và đóng góp cho việc xây dựng một quốc gia không cộng sản trong tương lai rất gần. Công việc đó đòi hỏi sự chăm sóc và chú tâm 24/7. 

Thứ nhì, chúng ta phải cám ơn các tác giả đã bỏ công nghiên cứu, biên soạn, góp nhặt, trình bày, và viết những bài có giá trị, từ các biếm họa, ca khúc, thơ, văn, cho tới các bài bình luận, khảo luận, phân tích, nhận xét, báo cáo, và bày tỏ ý kiến. Những bài này giúp truyền bá thông tin, kiến thức, và trao đổi quan điểm. Một điểm quan trọng mà chắc ai cũng biết, có lẽ trừ những người cộng sản, là tất cả các tác giả đóng góp bài vở hoàn toàn không có thù lao hay bất cứ một hình thức bồi hoàn nào. Tất cả đều do tự nguyện. Việc này có thể khó hiểu cho những người cộng sản, nhưng đó là sự khác biệt giữa quốc gia và cộng sản, hoặc "lề dân" và "lề đảng."

Thứ ba, chúng ta phải cám ơn độc giả DLB, âm thầm hay năng động (qua việc viết lời phê). Không có độc giả, không có tờ báo tự do nào có thể sinh tồn. (Báo chí quốc doanh không có độc giả nhưng sinh tồn được vì chúng được nuôi dưỡng bởi nhóm cầm quyền và do đó không phải là báo chí tự do.) Quan trọng nhất là sự đóng góp tích cực của các độc giả viết lời phê hay còm, còn được gọi là còm sĩ.

Bài này sẽ "ôn cố" và "tri tân" bằng những câu chuyện và lai lịch các độc giả viết lời phê trên các diễn đàn trên trang mạng DLB. Bài viết có phần nghiêm trang và khôi hài, với mục đích bày tỏ lòng cám ơn các còm sĩ và xả stress với những chi tiết hoặc câu chuyện vui tươi. Phần lớn các chi tiết, câu chuyện, hoặc sự kiện dựa vào những tưởng tượng hư cấu, tuy có một ít dữ kiện coi là "sự thật" như được các còm sĩ tiết lộ trong các lời còm.

A. Trong năm 2015, thôn DLB có nhiều "biến cố" và gia tăng số lượng còm và còm sĩ

Chỉ còn vài ngày nữa là năm 2015 sẽ hết và chúng ta bước qua năm mới. Như thường lệ, chúng ta đón mừng năm 2016 với niềm tin và hy vọng cho một tương lai sáng sủa. Đó là sự tiêu hủy chế độ cộng sản tại Việt Nam và sự thành lập một thể chế tự do dân chủ để đất nước Việt Nam có cơ hội tiến lên hùng mạnh trên thế giới.

Nhìn lại năm qua, chúng ta đã trải qua một quãng đường dài. Chúng ta đạt được những thành quả cụ thể trong sứ mạng truyền bá thông tin. Mỗi người trong chúng ta đóng góp trong việc là một chiến sĩ thông tin, từ việc đọc bài, viết bài, cho đến việc viết lời phê và thảo luận với nhau. Bên cạnh những thành quả đó, có những "biến cố" nội bộ và sự gia tăng độc giả, còm sĩ, và số lượng và phẩm chất lời phê.

Có những đề tài tạo nhiều tranh luận, thể hiện qua số lượng và nội dung các lời phê. Tôi không nói đến những đề tài thời sự, mà chỉ đề cập đến các đề tài "nội bộ" hoặc "nhân sự." Những đề tài này thường liên hệ đến một vài cá nhân hoặc còm sĩ, nội dung của lời còm, và phản ứng mọi người. Phần lớn những cuộc tranh cãi này xoay quanh vấn đề biên giới "quốc cộng," cách thức đối phó với Dư Luận Viên (DLV), hình thức trình bày còm, và các phương tiện "xả stress." 

Đã có ít nhất hai bài chủ với tổng số lời phê vượt quá một ngàn. Đây quả thật là một kỷ lục. Một mặt, đó là tin vui vì nó cho thấy mức độ chú ý của độc giả và còm sĩ. Một mặt, đó là tin buồn vì đề tài tranh cãi liên hệ thuần túy về các khía cạnh "nhân sự" có tính chất cá biệt hơn là tổng quát. Tôi sẽ không nhắc lại chi tiết cuộc tranh cãi, nhưng có nhận xét là kết quả của các "biến cố" này có phần tốt đẹp vì chúng ta có dịp hiểu nhau hơn, và có dịp thẳng thắn bày tỏ quan điểm trong tinh thần tự do dân chủ. Đương nhiên vẫn còn có những bất đồng ý kiến, bực bội, buồn bực, tức giận, hoặc hận thù. Nhưng tôi đề nghị chúng ta hãy gác bỏ mọi khác biệt và hãy chú tâm vào mẫu số chung của cuộc đấu tranh.

Ngoài các "biến cố" đó, chúng ta sống hòa thuận là một cộng đồng tràn đầy tình thương yêu, kính trọng lẫn nhau, và vui vẻ qua những hoạt động thư giãn, các lời còm hỏi thăm đầy tình người, và những lời chọc ghẹo dí dỏm. Số lượng người đọc cũng gia tăng. Tôi vừa làm vài tính toán trên Excel spreadsheets cho số lượng người viếng thăm (visitors) và số lượng trung bình đọc (flag counter views) và xin phép báo cáo các bạn. 

Trước khi báo cáo các con số này, ta nên hiểu thống kê về số người đọc được ghi nhận thế nào. Mỗi trang mạng thường dùng một dịch vụ thâu thập người viếng thăm (visitors) hay độc giả đến từ đâu. Nguồn gốc đến thường dựa vào địa chỉ IP phản ảnh quốc gia trên thế giới. Để ghi nhận quốc gia, các dịch vụ này dùng lá cờ (flag) quốc gia đó. Vì vậy, số đếm (counter) cho các thống kê viếng thăm dựa vào nguồn gốc quốc gia được gọi là flag counter. Dịch vụ cung cấp thống kê này cho trang mạng DLB có tên là FLAG COUNTER. Muốn coi thống kê, bạn bấm ô chữ nhật có hàng chữ "213 flags collected" trong cột phải, dưới hình các members.

Tôi chưa có dịp tìm hiểu tỉ mỉ ý nghĩa của các thông số báo cáo bởi Flag Counter, nhưng tôi có đọc qua phần nào các thảo luận về các thông số này. Sau đây là sự hiểu biết của tôi, không chắc là chính xác hoàn toàn nhưng phản ảnh ý nghĩa chính của các thông số.

Flag counter là số đếm người từ quốc gia nào. Flag counter view cho biết tổng số đọc từ quốc gia đó. Số lượng đọc không phân biệt người đọc cá biệt mà chỉ đếm lượng đọc. Theo tôi nghĩ, dịch vụ FLAG COUNTER chỉ dựa vào địa chỉ IP để phân biệt. Do đó, nếu ông A dùng 6 địa chỉ IP khác nhau để vào đọc DLB trong một ngày thì dịch vụ FLAG COUNTER sẽ đếm là 6 người. Tuy nhiên, việc này thường ít xảy ra. Ít ai có thì giờ thay đổi địa chỉ IP để đọc bài. Do đó, ta có thể coi số người viếng thăm (visitors) phản ảnh khá trung thực số người thực sự khác nhau vào đọc DLB trong một ngày. Số lượng đọc (flag counter views) không phân biệt địa chỉ IP mà chỉ đếm số lần người vào đọc DLB. Thí dụ, bạn vào DLB ba lần trong một ngày với cùng địa chỉ IP. Số người viếng thăm sẽ ghi là một, nhưng số lượng đọc sẽ ghi là 3. Tôi không rõ dịch vụ FLAG COUNTER có đếm số lần log in và log out không, nhưng thống kê đó thực ra cũng không quan trọng.

Sau đây là thống kê tôi dùng Excel spreadsheet để tính toán cho hai năm 2014 and 2015. Các con số là con số trung bình trong cả năm. Nên để ý tôi dùng dấu phẩy cho phần ngàn theo thói quen ở Hoa Kỳ. Các bạn ở các quốc gia khác có thể thay dấu phẩy bằng dấu chấm.

Số người viếng thăm (độc giả) trung bình mỗi ngày: 17,354 (2014), 20,878 (2015)

Số lượng coi (đọc) trung bình mỗi ngày: 98,932 (2014), 104, 126 (2015)

Do đó, số độc giả trung bình mỗi ngày gia tăng từ 17,354 trong năm 2014 đến 20,878 trong năm 2015. Mức gia tăng là 20%. Đó là mức gia tăng rất đáng nể. 

Về số lượng coi, ta có thể suy ra rằng trung bình trong một ngày, một độc giả vào DLB 5.7 lần trong năm 2014 (98,932/ 17,354), và 4.9 lần trong năm 2015 (104, 126/ 20,878). Tôi nghĩ thói quen độc giả vào DLB mỗi ngày chắc không thay đổi nhiều một cách trung bình. Có thể lý do cho sự suy giảm số lần vào là cách dịch vụ FLAG COUNTER đếm dưới sự thịnh hành của kỹ thuật điện thoại di động.

Ngoài số lượng độc giả gia tăng, tôi có nhận xét là số người viết lời phê cũng gia tăng, nhất là số người có ghi danh viết lời phê đăng ký (có nick xanh) và có avatar. Các diễn đàn trên các bài chủ không còn bị chiếm đa số bởi những nick đen không có avatar, mà được vui tươi và tưng bừng sức sống với các tên thanh tao, dễ thương như Saigonnho, Ba Sài Gòn, Thùy Dương, và hình ảnh màu sắc vui nhộn của lá cờ vàng ba sọc đỏ, các bông hoa vàng tím xanh, v.v.

B. Trong tinh thần vui tươi, hãy tạo dựng "lý lịch" và các sự kiện, câu chuyện liên quan đến các còm sĩ có "thành tích" trong năm 2015

Phần này sẽ trình bày các khía cạnh liên quan đến các còm sĩ có "thành tích" viết còm trong năm 2015. Tôi không dùng tiêu chuẩn đặc biệt gì để lựa chọn còm sĩ, mà chỉ dùng tiêu chuẩn rất chủ quan, dựa vào ấn tượng của tôi về các còm sĩ. Đương nhiên các độc giả sẽ có nhiều ấn tượng khác biệt, và rất có thể đối nghịch với ấn tượng và cảm nghĩ của tôi. Tôi không có trí nhớ hoàn hảo, và chắc chắn là sẽ bỏ sót nhiều còm sĩ có gây ấn tượng mạng trong năm qua. Với các còm sĩ này, tôi xin có lời thành thật xin lỗi trước.

Đại khái, tôi sẽ cố tạo dựng lý lịch các còm sĩ dựa vào các chi tiết đặc thù của mỗi còm sĩ như tên (nick), avatar, những lời phê của họ, và trí tưởng tượng của tôi. Có những chi tiết "có thật" dựa vào tiết lộ của chính còm sĩ. Có những chi tiết diễn giải, bịa đặt, hoặc sáng chế hư cấu do trí tưởng tượng. Có những câu nhận xét và lời tri ân chân thành của tôi. 

Nội dung có thể nghiêm trang hoặc hài hước. Vì óc hài hước của tôi hơi "kỳ cục" và có chút dzô dziên, tôi tiên đoán sẽ có vài phản đối. Nếu bạn không hiểu ý nghĩa hài hước, bạn hãy tin rằng tôi không bao giờ có ý xấu, mà hoàn toàn là có ý tốt về tất cả mọi người. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, tôi xin khẳng định rằng tất cả những câu đùa giỡn hoàn toàn phản ảnh lòng thương mến và kính trọng tất cả mọi người. Nếu có gì xúc phạm, mong các bạn thứ lỗi.

Tôi thành thật xin lỗi là không kịp viết về tất cả còm sĩ trong thôn vì có quá nhiều còm sĩ mà thì giờ quá eo hẹp, và không có đủ tài liệu để gợi ý, nhất là các còm sĩ dùng nick đen hoặc nick xanh nhưng giữ lời phê riêng tư. Đặc biệt, sau đây là các còm sĩ đã đóng góp đáng kể qua số lượng và phẩm chất lời phê, nhưng tôi không kịp viết về họ trong bài này: Aaaa, DĐB-YD, Em Gái Hậu Phương, Free Duck, Giăng Mắc Toi, Hồ Âm Mao, Ichlam, K59, Lê Dân Việt, người chuyển lửa, người xa xứ, Nguyên Thạch, Quỷ Đỏ Bán Nước, Thùy Dương, v.v. Ngoài ra, bài này chỉ chú trọng đến các còm sĩ nên tôi không viết về các tác giả. Mong các tác giả thứ lỗi vì có nhiều tác giả rất đáng được nói đến qua những lời tri ân, khen tặng, và biết ơn. Sau đây là vài thí dụ: Babui, Hoàng Thanh Trúc, Huỳnh Tâm, Lê Nguyên, Lê Dủ Chân, Nguyễn Bá Chổi, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Gia Phụng, Trần Trung Đạo, Vũ Đông Hà, v.v.

Sau đây là "lý lịch" hoặc các sự kiện liên quan đến các còm sĩ trong năm 2015. Tôi sắp xếp dựa vào tên của còm sĩ theo thứ tự mẫu tự số và ABC. Có còm sĩ có "lý lịch" hoặc sự kiện dài dòng vài đoạn. Có còm sĩ chỉ có vài câu. Mức dài ngắn không liên hệ gì đến tính chất quan trọng hoặc ấn tượng về còm sĩ.

1. 4khuong:

4khuong tuy viết còm có vẻ là người hay tán tỉnh các cô gái, thực ra là người rất có đạo đức. khuông (框) có nghĩa khung, vành, ý chỉ quy luật. Do đó, 4khuong có nghĩa Tứ Đức, là bốn nét đạo đức của người con gái Việt Nam, đó là Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Anh có khiếu về mỹ thuật, và thường cho ý kiến về avatar của các còm sĩ, hoặc cách ăn mặc màu sắc của phái nữ. Anh còn là người con chí hiếu, phụng dưỡng mẹ già. 

Gần đây không thấy anh xuất hiện. Có thể anh đang có chuyện buồn về chị Mylinh Nguyễn quên không đổi avatar sáng sủa theo đề nghị của anh. Cầu nguyện mọi việc tốt lành xảy đến cho anh và mẹ anh.

2. Administrator:

Administrator của trang mạng Dân Làm Báo có tông tích bí mật. Tuy nhiên, còm sĩ Nguoiduatin đã khám phá ra đó là một bà giáo già về hưu chưa chồng và còn nguyên si. 

3. Ba Sài Gòn:

Ba Sài Gòn cùng với Lâm Viên, Lê Cửu Long, và Cao-Đắc Tuấn, bị nhiễm vi khuẩn "xuống thuyền rồi lại lên thuyền." Vi khuẩn này khiến người bị nhiễm có ý muốn rời bỏ thôn và tuyên bố ý định đó một cách cương quyết; nhưng sau đó lại đổi ý và không những ở lại thôn mà lại còn viết hăng hái hơn trước.

Ba Sài Gòn là người thẳng tính và lịch sự. Anh ban đầu dùng avatar giống hệt avatar của Cánh Dù lộng gió. Có lúc hai người viết còm bên cạnh nhau, với hai avatar giống nhau là cánh dù đỏ của binh chủng Nhảy dù của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), làm độc giả không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, cả hai anh Ba Sài Gòn và Cánh Dù lộng gió đổi avatar để tránh trùng hợp. Anh Ba Sài Gòn viết lời xin lỗi nhã nhặn với anh Cánh Dù lộng gió, nhưng anh Cánh Dù lộng gió không để tâm chuyện đó.

4. Bảo Như:

Bảo Như là một nhân vật kỳ bí. Cô là một nhạc sĩ tài hoa, viết đủ loại nhạc, tình cảm đến đấu tranh. Với tính chất "ướt át" nghệ sĩ như vậy, cô còn có tài lý luận tuyệt vời. Tôi có dịp "đụng độ" với cô trong một tranh cãi về một đề tài về tác phẩm và tác giả, và rất thán phục khả năng lý luận của cô. 

Sự kỳ bí của Bảo Như là những chiêu mê hồn trận không cho biết giới tính của mình. Trong một còm cho Nguoiduatin, cô viết "Hiểu lầm rồi, NĐT phải gọi N là ‘chú’ mới đúng đó, cha nội." Gần đây, trong bài "Tiếng Gầm Tuổi Trẻ," cô cho biết tại thời điểm 5:42 của video clip có hình của Bảo Như trong góc cho thấy giới tính. Nhưng hình đó là hình sư tử đực. Tuy nhiên không có gì bí mật mãi. Nhờ tài điều tra của FBI special agent ngocgia, Trần Bảo Như được xác nhận là phái nữ. Thực ra, tên Bảo Như, dù tên thật hay bút danh, có hàm ý phái nữ. "Như" có nghĩa "nguyên thủy" (如). "Bảo" có nghĩa "quý báu" (寶). Bảo Như, do đó, có nghĩa nét "nguyên thủy quý báu," thường ám chỉ nết na đoan trang của phái nữ.

Không phải ai cũng hiểu và thích nhạc của cô. Cũng như không phải ai cũng thích hết nhạc của Trúc Phương, Lam Phương, hoặc Trần Thiện Thanh. Người ta nhớ đến các nhạc sĩ này qua những bài hát nổi tiếng và thịnh hành, trong khi họ có biết bao nhiêu ca khúc mà rất ít người biết. Theo ý kiến chủ quan của tôi, Bảo Như viết nhiều ca khúc đặc sắc lộ ra một tài năng khác thường và độc đáo. Với tôi, những khía cạnh khác thường và độc đáo đó quả thật là sự "nguyên thủy quý báu" của một cô gái Việt Nam.

5. Cánh Dù lộng gió:

Cánh Dù lộng gió là người rất lịch sự và nhã nhặn. Khi có người viết còm quá khích hoặc sai quấy theo ý anh, anh phản hồi một cách nhẹ nhàng, và dùng lời lẽ lịch sự. Khi thấy Ba Sài Gòn sơ ý dùng avatar giống avatar của mình, anh không phiền hà gì và dùng avatar khác. Anh viết còm thông báo và xin lỗi mọi người. 

Anh đã từng phục vụ trong binh chủng Nhảy dù của QLVNCH, tham gia nhiều trận đánh ác liệt. Dường như anh là người Bắc, nhưng sống trong miền Nam đã lâu. Ngoài bản tính nhã nhặn và lịch sự, anh còn có tài viết xuất sắc. Những bài anh viết đăng trên DLB có chủ đề thực tế, đánh thẳng vào các vấn đề rõ rệt tại Việt Nam, về chính trị, xã hội, và văn hóa. Anh viết bài và còm rất hay và thường có ý nghĩa. Anh viết còm thường xuyên. Do đó mỗi khi không thấy còm anh, ai cũng lên ruột và lo lắng cho anh. Cũng may, anh chỉ thỉnh thoảng vắng mặt vài ngày hay vài tuần, rồi sau đó trở lại tiếp tục viết còm hoặc bài chủ.

6. Cao-Đắc Tuấn:

Tôi trước đây không biết máu mình thuộc loại gì. Khi nghe Lam Mai Quế phân tách bản tính con người qua loại máu, tôi thích thú và yêu cầu bác sĩ cho thử máu xác định máu tôi trong kỳ thử máu thường xuyên ba tháng một lần. Kết quả thử máu cho biết Cao-Đắc Tuấn thuộc máu D.

7. Dân Quê:

Dân Quê đoạt giải kỷ lục thế giới Guinness về tiết mục "nông dân tài giỏi" vì là người sống tại đồng quê, cày bừa, chăn trâu, mà biết rõ sự khác biệt giữa cơ cấu máy vi tính dùng kỹ thuật pipeline và systolic array. Khi được phỏng vấn tại sao anh biết về pipeline và systolic array khi anh chỉ là một nông dân cày sâu cuốc bẫm, Dân Quê trả lời, "Mèn đét. Chiện đó có dzì khó? Tui mới lấy dzợ và áp dụng kỹ thuật cơ cấu vi tính wài hà. Đến tối thì tui dzới bả thực tập systolic array. Bi giờ tui dzới bả thực tập pipelining chờ có kết quả sau cái pipeline lâu tới 9 tháng 10 ngày nè." 

8. daubetangthuong:

daubetangthuong là một nhân vật đặc biệt. Có rất nhiều khía cạnh đặc biệt về anh. Trước hết, anh sinh trưởng trong xã hội chủ nghĩa cộng sản và hấp thụ nền giáo dục tẩy não và nhồi sọ của cộng sản; nhưng sọ và não của anh quả thật cứng và tinh khiết như kim cương nên không thể bị tẩy hoặc nhồi được. Anh thấy rõ sự lừa đảo trong nền giáo dục cộng sản và đã thoát ra khỏi ngục tù trí tuệ đó. Anh viết nhiều bài hay và có ý nghĩa đăng trên DLB. Đặc biệt, anh viết một bài rất hay và thấm thía cho tuổi trẻ nói về kinh nghiệm bản thân. Anh còn có tài âm nhạc ca hát, và giúp đỡ các sinh viên học sinh từ Việt Nam để hướng dẫn đường ngay lẽ phải. 

Có vài điểm "đặc biệt" khác của anh mà tôi cứ suy nghĩ hoài mà vẫn không tìm ra diễn giải thích đáng. Đó là tên daubetangthuong và avatar của anh. Tại sao "dâu bể tang thương"? Có thể anh nói đến cuộc đời chìm nổi của anh, hoặc của con người nói chung. Chuyện đó không có gì lạ hay đặc biệt. Nhưng cái lạ hay đặc biệt là "dâu bể tang thương" dính líu gì đến Frederick the Great, avatar của anh? Có thể anh ngưỡng mộ tài năng và đức độ của Frederick the Great, và tiếc thương cho vị vua xứ Phổ này đã bị quân Nazi lạm dụng hình ảnh làm giảm uy tín của ông trong lịch sử. Tuy nhiên, cái ý nghĩa "dâu bể tang thương" khó mà liên kết được với Frederick the Great. Tôi hy vọng nếu anh có dịp rảnh rỗi sau giờ vui chơi với cậu con trai một tuổi, anh sẽ giải thích bạn đọc mối liên hệ, hoặc không có mối liên hệ, giữa "dâu bể tang thương" và Frederick the Great.

9. emSAIGON:

emSAIGON là một cô gái cư ngụ tại Sài Gòn. Cô vẫn thường chăm sóc sức khỏe của tôi, thường gửi mì gói, sâm Đại Hàn, rượu đế ngon, giúp tôi có sức khỏe để viết bài hăng hái. Có một dạo cô không viết còm, khiến tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. May sao, sau đó cô viết còm trở lại, tuy không còn tha thiết gửi đồ ăn thức uống cho tôi như xưa, khiến tôi "lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào đăng bài trên báo cho em vui đọc chơi, em thương em cho anh gói mì nước ngọt ngào." Nhưng tôi cũng vui khi biết cô bình an vô sự.

10. hai xe ôm:

hai xe ôm ở bên Úc gần 40 năm nhưng lúc nào anh cũng trăn trở nghĩ đến Việt Nam và những người đang chịu đựng dưới chế độ cộng sản. Anh từng phục vụ trong ngành Hải quân của QLVNCH và anh luôn luôn thương yêu những chiến sĩ VNCH còn ở lại Việt Nam, nhất là những thương binh. Anh là người rộng rãi và có lòng bác ái bao la. Anh không hành nghề xe ôm. Thực ra, tên hai xe ôm là do hai người tàn tật đội ơn anh đã cho xe lăn giúp họ thêm tiện nghi trong cuộc đời. Hai người đó ôm hai chiếc xe lăn mà anh tặng họ mỗi khi họ nghĩ đến anh. Một trong hai người là một thương binh VNCH mà anh tình cờ gặp tại Việt Nam.

11. Hạt Sương Khuya:

Hạt Sương Khuya (HSK) không biết rằng cô đã được Hồn thiêng Sông núi Khấn nguyện phù hộ ngấm ngầm, để cô có sức khỏe trong việc đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền tại Việt Nam.

12. Hoài Việt:

Hoài Việt là người đáng kính phục nhất trong thôn. Tuy là Tony Blair (TB = Tám Bó), anh vẫn hoạt động mạnh mẽ, và là người rất thông minh. Ở tuổi anh, không ai có thể gõ còm lâu được. Vậy mà không những anh viết còm hăng hái và có ý nghĩa, anh còn biết cách post các hoạt hình, trong một thời gian ngắn. Dường như anh là cựu học sinh Taberd và từng phục vụ trong QLVNCH. 

Anh có cuộc sống tình cảm tốt đẹp. Anh thường nói đến bà xã thương yêu anh, đưa anh ra cửa đi làm mỗi ngày. Nhưng điều đó cũng cho thấy anh là người bay bướm vì bà xã anh ghen tuông với mấy cô hàng xóm thèm thuồng anh. Bà xã anh chắc đâu ngờ là anh đâu có bay bướm với các cô hàng xóm, mà anh bay bướm tung tăng trong vườn hoa thơ mộng Dans Le Bleu. Tuy nhiên, chuyện tình giữa anh và cô "Lê Mỹ Quyên" trong vườn hoa thơ mộng Dans Le Bleu hơi có chút kỳ bí. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng hình như hai người đã chia tay. Mong hai người trở lại bên nhau để dân trong thôn được dịp học hỏi tiếng Pháp trữ tình.

13. Hoàng Hạc:

Hoàng Hạc là một người đa tài (và có lẽ cũng đa tình như sẽ viết sau). Anh làm thơ rất hay và chớp nhoáng, như thể xuất khẩu thành thơ. Tuy có máu nghệ sĩ, anh là một kỹ sư về máy bay, và rất am tường về kỹ thuật máy móc dùng trong các phản lực cơ, kể cả các phi cơ chiến đấu hoặc thả bom của quân đội. Ngoài ra, anh có những thú tiêu khiển thanh khiết như đi câu cá, cho thấy một tâm hồn tao nhã và cao thượng. Anh còn là người đa tình như sau. 

Hoàng Hạc hào hoa hào hiệp hảo hán, hân hoan hăng hái hăm hở hỏi han Hoa Hồng Hepburn. Hoàng Hạc hẹn hò hàn huyên Hoa Hồng. Hoa Hồng ham hội họa, hiền hậu, hồng hào hây hây, hớp hồn Hoàng Hạc. Hoàng Hạc háo hức hào hứng hí ha hí hửng hát hò. Hoa Hồng hời hợt hững hờ hổng hăng hái hồ hởi. Hoàng Hạc hết hồn hắt hơi hụt hẫng héo hon hẩm hiu, hứa hẹn hầu hạ Hoa Hồng. Hoa Hồng he hé hoãn hòa hợp. Hoàng Hạc hết hoan hỉ, ho húng hắng, héo hắt hốc hác hình hài hoi hóp. Hoa Hồng hối hận, hài hước Hoàng Hạc. Hoàng Hạc hoàn hồn hết hãi hùng, hả hê, hề hề hềnh hệch, huy hoàng. Hoàng Hạc hên. Hoan hô Hoa Hồng - Hoàng Hạc.

14. HoustonTX:

HoustonTX cư ngụ tại Houston, tiểu bang Texas. Năm nay anh 61 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh như được phản ảnh qua sức làm việc tung hoành trên trang DLB, hỗ trợ các còm sĩ phe ta, dạy dỗ DLV, khích lệ tác giả. Anh là người lịch sự và luôn luôn dùng lời lẽ ôn hoà nói chuyện với các còm sĩ, cho dù có bất đồng ý kiến. Anh là bạn đồng hành với anh JU MONG Sinh Sự trong việc trừ tà ma cộng sản.

15. JU MONG Sinh Sự:

JU MONG Sinh Sự khiến nhiều người bực bội vì cái tên nghe có vẻ lãng nhách. Có người ganh ghét chế tên đó thành Chổng Mông. Thực ra, ai mà không hiểu ý nghĩa của tên JU MONG Sinh Sự mới là người không biết coi phim Hàn. JU MONG là vị vua trị vì xứ Goguryeo bên xứ Hàn từ năm 37 trước công nguyên (TCN) cho tới năm 19 TCN. 

Tại sao anh ta dùng tên JU MONG Sinh Sự? Đó là biệt danh của anh mỗi khi anh cãi lộn với dư luận viên (DLV) cộng sản. Mỗi khi bị đuối lý, DLV cộng sản nói với nhau, "Mình không cãi lại cha nội chu mỏ sinh sự đó." Khi nghe được biệt danh "chu mỏ sinh sự," anh kể cho cô con gái nghe. Cô con gái, một người mê coi phim Hàn, phá lên cười, nói, "Chu Mỏ tức là Chumo-wang, là ông vua Chumo đó ba à. Ổng còn có tên là Jumong, là vị vua đầu tiên của vương quốc Goguryeo, nằm ở phía Bắc của ba vương quốc Hàn nổi tiếng thời xưa." (Wikipedia 2015).

Thế là từ đó anh dùng tên JU MONG và say đắm coi phim Hàn. Việc anh mê coi phim Hàn có thể được chứng minh qua việc anh tặng Mỹ Tiên đóa hoa hồng xanh và hình ảnh cặp tài tử trong phim Hàn Hoa Hồng Xanh (Xem, lời phê trong, Bạn 2015).

16. ken0123456789:

ken0123456789 là người bí mật nhất trong thôn. Tên của anh (ken) cho biết anh là phái nam, và chắc sinh trưởng tại xứ nói tiếng Anh. Một cách kỳ lạ, anh không hề viết một lời phê nào. Tìm được một lời còm của anh trên DLB như là tìm một viên chức Việt cộng không tham nhũng. Theo tôi dự đoán, khi nào anh viết lời phê, đó là lúc chế độ cộng sản tại Việt Nam bị, hoặc sắp bị, tiêu tan sụp đổ. Tuy không viết còm, anh vẫn thường bấm "like" nhiều còm. Ta không hiểu lý do tại sao. Có thể anh biết đọc nhưng không biết viết tiếng Việt, không biết đánh máy bỏ dấu tiếng Việt, hoặc làm biếng viết còm. 

Dựa vào tên (nick) của anh với loạt số 0123456789, ta có thể suy đoán anh là người làm biếng viết còm. Và không những thế, anh là người cực kỳ làm biếng. Do đó, chỉ có một biến cố kinh thiên động địa và thiệt dzui dzẻ, như chuyện chế độ cộng sản tại Việt Nam bị, hoặc sắp bị, tiêu tùng, mới khiến anh viết còm. 

17. Khoái Văn Nghệ:

Khoái Văn Nghệ là một thiếu nữ đang đi học, cỡ tuổi đôi mươi, sống với cha mẹ tại vùng Hà Nội. Cô dùng tên Khoái Văn Nghệ vì chữ viết tắt KVN còn có nghĩa Khỏe Vì Nước là bài hát cô yêu cầu tôi viết phê bình. Tuy khoái văn nghệ, cô rất sợ bố mẹ. Bố mẹ cô không thích cô dùng thì giờ trên mạng hoặc viết tin nhắn (text messages) với bạn bè qua điện thoại di động, và không thích cô nói chuyện tầm phào với bạn bè. Cô thường viết mật ký khi gửi tin nhắn cho bạn cho biết cô không có tự do nói chuyện vì "bố mẹ đứng sau lưng" (bmđsl).

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu các chữ viết tắt đó, và đôi khi cô quên, không nhớ là đã không giải thích câu viết tắt đó cho người nhận, và khiến họ phải tự suy diễn. Có lần, cô gửi tin nhắn cho ông ngoại cô câu "bmđsl." Ông ngoại ban đầu không hiểu nghĩa, gặn hỏi thì cô cứ ấp úng không viết rõ. Sau đó ông tự suy đoán ra, và lập tức lái xe chạy tới nhà quát tháo la mắng mẹ cô. Mẹ cô không hiểu tại sao, thì ông quát lên, "Nó gửi tin nhắn cho tao nói là 'bị mẹ đánh sụm lưng'."

18. Lam Mai Quế:

Lam Mai Quế là bác sĩ chuyên về máu (hematologist). Cô hiện đang làm việc tại CHU - UMZ, Saint Pierre, địa chỉ Rue Haute 322 1000 Bruxelles, Bỉ. Nhờ vào kinh nghiệm qua nghề nghiệp, cô rất thích phân tích cá tính con người qua loại máu. Cô dường như thích người nào có máu O. Khi các ông tán tỉnh cô, câu đầu tiên cô hỏi là "Anh thuộc máu gì?" Với người sống ở Âu châu hoặc Á châu thì không đến nỗi nào, vì hình như chuyện đó thường. Nhưng với người sống ở Mỹ châu, Úc châu, hoặc Phi châu thì câu hỏi đó dễ tạo ngạc nhiên, và họ thường trả lời, "Tôi có máu lạnh," "Tôi có máu 35," "Tôi có máu đỏ lòm," v.v. Với các câu trả lời dzô dziên đó, cô Lam Mai Quế chỉ lườm và dẹp họ luôn. Không hiểu có phải vì vậy mà chuyện tình giữa cô và anh "Hoàng Vũ" có chuyện trục trặc, vì anh "Hoàng Vũ" ở California, nơi mà đa số là dân có máu cao bồi sinh sống. Mong hai người trở lại bên nhau để dân trong thôn được dịp học hỏi tiếng Pháp trữ tình.

19. Lâm Viên:

Lâm Viên là cô gái cựu học sinh trường Bùi Thị Xuân tại Đà Lạt. Tên trên mạng của cô là tên nơi cô cư ngụ trước (Cao nguyên Lâm Viên, còn gọi cao nguyên Lang Biang. cao nguyên Đà Lạt). Cô chọn avatar là cụm hoa đào thật đẹp. Ai có dịp lên Đà Lạt trước năm 1975 đều hiểu nét đẹp tuyệt vời của các cô gái, với đôi má hồng hây hẩy. Cô hành nghề gõ đầu trẻ trước năm 1975. Rồi đường đời trôi nổi, cô qua Hoa Kỳ, bỏ nghề dạy học và hành nghề "dạy đời," trong lãnh vực chia bài tại các sòng bạc. 

Hiện cô đang làm việc tại Caesars Palace, Las Vegas, nơi rất dễ dàng cho việc lấy vợ lấy chồng. Ai muốn lăn vào lấy vợ lẹ làng thì chỉ việc lấy vé máy bay tới Las Vegas làm đám cưới. Sau đó có lỗ vốn thì ráng chịu.

Nói tóm lại, cô LV hiện đang LV tại LV trong LV chia bài. Ai muốn LV LV mau lẹ thì LV máy bay tới LV làm đám cưới. Sau đó có LV thì ráng chịu.

20. Lê Cửu Long:

Lê Cửu Long mắc vi khuẩn "xuống thuyền rồi lại lên thuyền" hai lần. Anh gọi sự kiện đó là "tang gia bối rối" vì tâm trí anh bị giao động mạnh qua những phản đối kịch liệt về những phát ngôn của anh. 

Một hôm, anh bàn với bà xã anh.

Anh nói, "Anh thấy ngó bộ chiêu khích bác dân Việt vùng lên không thành công lắm, vì nhiều người tưởng lời khích bác của anh là lời mạ lỵ dân Việt. Ngay cả cha nội Cao-Đắc Tuấn cũng cự nự anh. Em có chiêu nào khác không?" 

Bà xã anh trả lời, "Anh không nên buồn. Người Việt Nam mình ở với cộng sản lâu rồi nên bị lây tính không có đầu óc nhận xét tinh tế, coi những việc anh sửa sai, từ vụ Suối Tiên cho tới vụ tướng Đỗ Cao Trí, là chuyện bới lông tìm vết, lại còn cho anh là dư luận viên cộng sản. Họ không nhận ra là người cộng sản không có trí tuệ và nếu có chút trí tuệ, cũng không thèm làm mấy chuyện tào lao đó. Mà sao cha nội Cao-Đắc Tuấn cự nự gì anh? Bộ chả không nhớ anh là người yêu cầu chả viết bài "Giấc Ngủ Cô Đơn" của nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh hay sao? Làm sao mà thằng cộng sản nào thích nghe bài đó với câu 'Anh, người bên vĩ tuyến, xin nhớ quay về khung trời miền Nam sống trong tình thương'? Sao anh không quạt chả một trận?" 

Anh rít một hơi dài điếu thuốc Marlboro. "Được rồi. Khi có dịp, anh sẽ quạt thằng cha Cao-Đắc Tuấn một trận nát nước. Anh chỉ ngại cha nội Nguoiduatin nhảy ra can thiệp rồi anh lại bị đám nhóc xóm nhà lá bu vào. Anh lại lâm vào cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ thì khốn. Tuy anh đã từng là sĩ quan tác chiến binh chủng rằn ri nhưng bây giờ anh chỉ còn có một khẩu súng lục ngắn cũn cỡn có hai viên đạn rỉ sét, anh không địch lại một đám đánh hội đồng."

Bà xã anh suy nghĩ một lúc rồi nói, "Hay là anh đừng viết những lời mạnh mẽ quá, vừa dễ tạo hiểu lầm, vừa làm nhiều người mến phục rồi lại thầm yêu trộm nhớ anh, như cô Lâm Viên chẳng hạn." 

Anh cười tít mắt khoái chí. "Quỷ nà!"

21. lite_breeze có nghĩa là "gió nhẹ" hoặc "làn gió hiu hiu." Tiếng Hán Việt là "khinh phong." "Khinh" nghĩa là "nhẹ" (輕), nhưng cũng có nghĩa là "khinh rẻ, khinh bỉ" khi dùng làm động từ. "Phong" nghĩa là "gió" (風), nhưng cũng có nghĩa là "phong bì" (封). Do đó, "khinh phong" còn có nghĩa là "khinh bỉ phong bì" hoặc "khinh bỉ hối lộ tham nhũng." Anh lite_breeze là người chống cộng mãnh liệt và thù ghét tệ trạng tham nhũng trầm trọng tại Việt Nam.

22. Mylinh Nguyen là người chống cộng mãnh liệt, nhưng lại thương yêu các dư luận viên (DLV) cộng sản vì cô nghĩ họ là những người lầm đường lạc lối và chúng ta nên chỉ dẫn họ đường ngay lẽ phải. Tôi kính phục cô qua đường lối hành động nhân đạo. Ngoài ra, có một lần cô viết còm chỉ dẫn tôi về triết lý sống đã khiến tôi mở mắt và học hỏi thêm. 

Cô không đồng ý bà giáo già về hưu chưa chồng xóa các còm của DLV. Một cách linh động, cô so sánh các còm của DLV như "hành, ngò, húng cây, húng huế, ớt, tiêu" trong một tô phở. Do đó, các bạn nào thích ăn phở, nhớ cắt ra những lời còm của cakhia hoặc Lính Già Bolsa bỏ vào túi để khi nhâm nhi tô phở, lôi các lời còm này đọc cho tô phở được tăng thêm phần ngon miệng.

Ngoài ra, có thể cô là lý do khiến anh 4khuong buồn mà hết viết còm. Cô hứa với anh 4khuong sẽ thay hình avatar khác cho sáng sủa hơn theo đề nghị kín đáo của anh mà cô vẫn chưa làm, khiến anh 4khuong buồn bực về than thở với mẹ và mẹ anh phán, "Chắc cô ấy ghét con lắm đó."

23. mythanh:

mythanh là người có óc sáng tạo. Cô làm thơ thiệt hay, dùng từ ngữ chính xác và gợi hình. Khi tôi chọc ghẹo Nguoiduatin và làm bộ như mình tin cô Nguoiduatin là nam nhi, tôi gọi Nguoiduatin là Thằng Cha Lựu Đạn để đối chiếu với Con Mẹ Lựu Đạn (CMLĐ) mà Nguoiduatin vẫn thường dùng để ám chỉ (đánh lạc hướng) vợ mình. Thế là mythanh chế biến ra đủ kiể̀u TCLĐ: Thích chạy lạng .. đường, Thầy chả lại đùa, Thiệt chẳng lường được, Thành chuyện lục đục, Thấy cha lao đao, Thương cha lắm đó (Xem, lời phê trong, Hạ 2015).

24. Mỹ Tiên:

Mỹ Tiên là một cô gái trẻ, 26 tuổi, có chồng và một con. Cô có những nhận xét tinh tế và có tình cảm dạt dào tiêu biểu người con gái Việt Nam. Cô có lẽ là người duy nhất được hai còm sĩ uy tín tặng hai loại hoa hồng liên tiếp: anh JU MONG Sinh Sự tặng hoa hồng xanh và anh Ba Sài Gòn tặng hoa hồng tím (Xem, lời phê trong, Bạn 2015). Cô là người lễ phép, gọi các còm sĩ là "chú" và xưng "cháu." Tuy nhiên, tôi hơi ngạc nhiên là cô dùng cùng lối xưng hô "chú cháu" đó với anh trankl96 (tlđd). Anh trankl96 dùng con số 96 trong tên trankl96 để chỉ năm sinh: anh sinh năm 1996 và chưa tới 20 tuổi. Ngoài ra, cô gọi anh Dân Quê lúc thì "chú" lúc thì "anh." 

Cô là người giàu óc tưởng tượng, tự ví mình là Nghi Lâm và Song Nhi để cùng hành hiệp giang hồ với Lệnh Hồ Xung và Vi Tiểu Bảo, hai vai do Nguoiduatin đóng theo trí tưởng tượng của cô. Sau đó, khi cô suy đoán Nguoiduatin ít nhất 51 tuổi, cô thất vọng não nề vì cô tưởng Nguoiduatin còn trẻ tuổi (Xem, lời phê trong, BBC 2015). Thực ra, cô thất vọng trên một lý do sai lầm. Nguoiduatin còn trẻ tuổi, chỉ mới 28 tuổi. Có điều, Nguoiduatin là một cô gái.

25. Năm Xích Lô:

Năm Xích Lô thực ra không phải là người con thứ tư trong gia đình (người miền Nam gọi người con đầu lòng là Hai, con thứ tư là Năm) và cũng không hành nghề đạp xe xích lô. Từ ngữ "xích lô," nghe có vẻ đến từ cyclo, thực ra là chữ Hán Việt. Chữ "xích" (赤) có nghĩa "đỏ" (Ngựa Xích Thố). Chữ "lô" (壚) có nghĩa "lò lửa." "Xích lô" có nghĩa "lò lửa đỏ," hàm ý tinh thần đấu tranh của dân Việt đang nung nấu như lò lửa đỏ hồng, và cũng hàm ý bếp hồng trong nhà chỉ sự hội họp gia đình (Về Dưới Mái Nhà: "Người ơi, mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay..."). Chữ "Năm" ngụ ý dân Việt ở năm châu, khắp nơi trên thế giới. Năm Xích Lô, do đó, là tiếng nói oai hùng và đoàn kết của người Việt khắp nơi, lúc nào cũng thương yêu tổ quốc. Chúng ta nhận ra được ý chí đó qua những bài viết của anh Năm Xích Lô, đầy lời lẽ thương yêu đoàn kết, nhưng không kém phần dũng mãnh như ngọn lửa bốc lên. 

26. ngocgia:

ngocgia là cựu nhân viên đặc biệt (special agent) của FBI. Trong chớp nhoáng anh đã tìm ra được Trần Bảo Như là phái nữ (Xem, lời phê trong, Cao-Đắc 2015b). Vì anh từng là FBI special agent, anh bảo vệ tông tích của anh khá kín đáo, và chỉ lộ ra những chi tiết không quan trọng. Thí dụ anh chuyên về IT khi làm với FBI trong thập niên 1980. Avatar của anh hơi khác thường. Tôi đã tìm tòi cả triệu hình trên Internet mà không thấy hình nào giống avatar anh. Có rất nhiều hình tương tự, nhưng không có hình nào có bộ râu dê và cặp kính như vậy. Điều đó cho thấy anh là người giữ lời hứa là anh sẽ tạo một avatar cá biệt và không đụng hàng ("Có khả năng chú sẽ tạo một avatar không đụng hàng cho riêng mình bởi vì đó là sở trường của dân IT mờ" Xem, lời phê trong, Bạn 2015) .

Không những là người trọng chữ tín, ngocgia còn là một người đa tình đa cảm. Anh là người ái mộ trung thành nhạc sĩ Trần Bảo Như. Anh điều tra ra tông tích Bảo Như. Anh tìm tòi những ca khúc do Bảo Như viết để chứng minh Bảo Như quả thật có thiên vị khi viết về người nam nhiều hơn là người nữ. Anh còn gợi ý Bảo Như là nàng "đang ấp ủ một bản nhạc mới chuẩn bị cho những chàng trai đang xông pha trận mạc như là NĐT, với cái tên rất Việt" khiến Bảo Như chạnh lòng thú nhận, "Đúng là sẽ có một bản nhạc sắp tới cho những chàng trai 'xông pha trận mạc' đó." (Xem, lời phê trong, Trần 2015). Tuy nhiên, Bảo Như đã hiểu sai ý ngocgia như giải thích sau đây. 

Khi ngocgia nhắc đến những chàng trai xông pha trận mạc và dùng NĐT là thí dụ thì ai cũng biết trận mạc đó là trận mạc ái tình, vì NĐT nổi tiếng là xông pha trận mạc theo đuổi Út Hột và thỉnh thoảng Nguyễn Thị Mận. Do đó, ý ngocgia là muốn Bảo Như viết nhạc cho những chàng trai trồng cây si như ngocgia trồng cây si Bảo Như. Ai cũng thấy ngocgia mê mẩn Bảo Như thế nào, từ việc post link cho ca khúc Tiếng Gầm Tuổi Trẻ lung tung trên các diễn đàn bài chủ sau đó, cho đến việc điều tra tông tích và tìm tòi các bài hát của Bảo Như. Một chi tiết thú vị khác là ngocgia có vẻ khoái chí khi khám phá ra Bảo Như không phải là sư tử Hà Đông mà là sư tử Sài Gòn (Xem, lời phê trong, Trần 2015). Tôi cầu mong chuyện tình giữa ngocgia và Bảo Như sẽ đẹp như những ca khúc của Bảo Như.

27. Nguoiduatin:

Nguoiduatin là một còm sĩ và tác giả mà tên tuổi hầu như gắn bó với trang mạng DLB. Sự đóng góp tích cực của Nguoiduatin về số lượng và phẩm chất trong lời phê và các bài đăng vượt quá mức cao nhất trong các bài viết. Ai cũng thương yêu Nguoiduatin. Mỗi khi Nguoiduatin vắng bóng vài ngày là mọi người đứng ngồi không yên, lo lắng, và cầu nguyện mọi chuyện an bình cho Nguoiduatin.

Nhưng Nguoiduatin có thực sự như là Nguoiduatin tự tiết lộ công khai trên diễn đàn? Sau đây là lý lịch của Nguoiduatin.

Nguoiduatin là một thiếu nữ 28 tuổi, còn độc thân, hiện đang cư ngụ tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Cô tốt nghiệp đại học Yale với bằng Tiến sĩ (Ph.D.) về ngành chính trị trong thông tin điện toán, một lãnh vực đa ngành do sinh viên tạo ra dưới sự hướng dẫn của một hội đồng giáo sư.

Nguoiduatin rất thiết tha đến quê hương Việt Nam. Mặc dù cô sinh trưởng tại Hoa Kỳ, cô không quên Việt Nam, do cha mẹ cô dạy dỗ và nhắc nhở. Sau này cô tìm tòi thêm về lịch sử Việt Nam, thể chế VNCH, và chế độ cộng sản, là phần đòi hỏi trong nghiên cứu cho luận án Tiến sĩ của cô. Cô nảy ra ý định đóng giả một người đàn ông sinh sống tại Việt Nam để thúc đẩy cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Sứ mạng mà cô muốn đạt là truyền bá thông tin chính xác về lịch sử và các dữ kiện về Việt Nam cho người dân Việt Nam. Cô lấy tên Nguoiduatin phản ảnh sứ mạng đó.

Trái ngược lại những gì cô đóng kịch trên DLB, Nguoiduatin thông thạo ba sinh ngữ: Anh, Pháp, và Đức, vì đó là một trong nhiều đòi hỏi trong chương trình học Tiến sĩ của cô. Ngôn ngữ mà cô không thông thạo lắm chính là tiếng Việt. Cô lại càng không hiểu nhiều về những lời chửi thề tiếng Việt. Ta có thể nhận ra kiểu gỉả vờ sơ đẳng mỗi khi Nguoiduatin cố tình dịch sai tiếng Anh hay tiếng Pháp. Chuyện khôi hài là trong khi Trường Tu Tiểu Hổ, một cô gái sinh sống tại Việt Nam nhưng đóng vai một anh sinh sống ở Đức, xổ câu cám ơn "Danke schön"(Thank you very much), Nguoiduatin thường dùng kiểu trịnh trọng hơn "Mit tiefer Dankbarkeit" (with deep gratitude).

Cha cô là một chiến sĩ trong QLVNCH, bạn của người chiến sĩ được nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh chụp trong tấm ảnh đoạt giải "Tấn Công." Tấm ảnh "Tấn Công" cho thấy một anh lính cắn móc một trái lựu đạn trước khi ném tới quân địch. Cha cô qua đời vào năm 2010 sau khi gia đình cô qua Mỹ năm 1985 dưới chương trình Orderly Departure Program (ODP). Cô giữ tấm ảnh đó là kỷ niệm nhớ đến cha cô, và cô đặt tên tấm ảnh đó là "Cắn Móc Lựu Đạn" (CMLĐ).

Với bản chất nhõng nhẽo cố hữu của một thiếu nữ, Nguoiduatin thường hay giận dỗi khi có người hơi có chút lời nặng nhẹ với cô, dù đó chỉ là những lời chọc ghẹo. Cô thường biến đi vài ngày theo đúng câu "Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết/ Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu" trong bài "Áo Lụa Hà Đông," một bài mà bạn trai cũ của cô hay hát cho cô nghe. Mỗi lần cô lên cơn nhớ anh bạn trai cũ và biến đi như vậy, cô khiến cả thôn lo sốt vó, không biết chuyện gì xảy ra cho cô. Ngoài ra, cô thường ghen ăn tức ở (GATO) mỗi khi thấy có người có avatar đẹp hơn cô hoặc còm họ có nhiều "likes" hơn còm cô. Tựu trung, cô có những tính bình thường của một cô gái tài hoa và trẻ đẹp.

Vì cô đóng vai trò một người đàn ông sinh sống ở Việt Nam, cô phải ráng tập ăn nói và viết như một người như vậy. Trong một dịp tôi qua Yale để trình bày một dự án, cô gặp tôi và hỏi tôi về những khía cạnh giúp cô đóng vai trò đó. Tôi cho cô vài ý kiến đơn giản, nhưng cô coi đó là những lời dạy dỗ cao siêu nên gọi tôi là Thầy khiến tôi rất khó xử. Một trong những ý kiến của tôi là người đàn ông Việt Nam thường sợ vợ và hay nói xấu vợ là một cách bày tỏ lòng thương yêu vợ. Đó là do kinh nghiệm bản thân. Nguoiduatin thích thú về việc đó, và cô đặt ra cách gọi Con Mẹ Lựu Đạn (CMLĐ) để gọi cô vợ (tưởng tượng) của cô, và cũng là cách để cô nhớ đến cha cô.

Nguoiduatin có rất nhiều tài. Để đóng trọn vai trò là một người đàn ông Việt Nam, cô cố tình tạo ra cách ăn nói nham nhở dzô dziên một cách đáng yêu. Cô làm bộ theo đuổi các cô gái trẻ trong thôn, như Út Hột. Cô bắt đầu làm thơ tiếng Việt cách đây hai năm, và hiện nay trở thành một thi sĩ điêu luyện. Cô thích đăng hoạt hình kèm theo còm là cách để cô chọc phá mọi người. Cô còn giỏi về hóa trang. Trong một dịp tiệc vui ở Vũng Tàu với các còm sĩ khác, cô hóa trang là người đàn ông có màu da sậm theo đúng như vai trò cô đóng trên trang DLB. Cô nhảy nhót rất điệu với Út Hột. (Một cách khôi hài, Nguoiduatin không biết Út Hột là một nam nhi, cựu phi công trực thăng trong QLVNCH, đang đóng vai một thiếu nữ trẻ đẹp.) 

28. người đi săn:

người đi săn là một thành viên trong Xóm Nhà Lá. Anh thường đi săn DLV cộng sản, và do đó lấy tên là người đi săn. Trước đây, anh thường đi săn ở YouTube, nhưng ở đó không có Nguoiduatin và các bạn khác trong Xóm Nhà Lá. Vì vậy anh đổi sang DLB và hoạt động tích cực trong việc săn lùng DLV.

29. Nguyễn Nhơn:

Nguyễn Nhơn thường bị hiểu lầm là Administrator của DLB vì anh có biệt danh là BBT (Ban Biên Tập). Thực ra BBT phản ảnh tuổi anh là Bảy Bó Tám. Để tránh lầm lẫn anh với bà giáo già về hưu chưa chồng, tôi đề nghị đổi biệt danh anh là Người Đại Chủ Tịch Công Bằng (NĐCTCB → Nhiệt Độ Cơ Thể Cơ Bản → Basal Body Temperature → BBT) nhưng không thấy anh trả lời. Có lẽ anh bực bội vì kiểu nói chuyện ba trợn của tôi.

30. ngviet:

ngviet bị phát giác là phái nữ khi cô ta không kềm lòng được và bật ra từ ngữ "sương sương" của phe kẹp tóc khi cô biểu lộ nỗi thương yêu dành cho Hạt Sương Khuya.

31. Phóthườngdân:

Phóthườngdân tên thật là Ánh Hồng (AH), hiện cư ngụ tại Tolochenaz, Thụy Sĩ. Cô là một họa sĩ tài hoa, có nhiều triển lãm tại Thụy Sĩ, Đức, Pháp, và Ý. Tên cô là Ánh Hồng, nên thường gọi là Hoa Hồng. Ngoài ra, tên viết tắt của cô là AH, còn tượng trưng cho Audrey Hepburn, nữ tài tử xinh đẹp và một cách tình cờ, cũng cư ngụ tại Tolochenaz, Thụy Sĩ, lúc còn sống.

32. Phương thơ:

Phương thơ là một còm sĩ bí mật. Lời phê của cô thường đanh thép và nguyền rủa cộng sản và Hồ Chí Minh nặng nề, nhưng rất dễ thương và tử tế với các còm sĩ cùng chiến tuyến. Một điểm tôi kính phục cô là cô không hề chỉ trích hoặc nói xấu bất cứ một còm sĩ nào, trừ phi đó là DLV. 

Cô dùng avatar là Marylin Monroe, một tài tử tôi thích. Vì vậy, tôi hay chòng ghẹo cô. Tuy nhiên, anh Hoài Việt cảnh cáo tôi rằng cô từng là Đại Úy An Ninh Quân Đội (ANQĐ) dưới thời VNCH. Tôi có người anh họ là sĩ quan ANQĐ trước năm 1975 và anh ta thường dắt khẩu Colt-45 trong người. Mỗi khi anh tới chơi, tôi thường nghịch với súng anh và anh trừng mắt la tôi. Vì vậy, khi bị anh Hoài Việt cảnh cáo, tôi sợ quá, nằm ngủ có ác mộng thấy mình biến thành con chó bị Phương thơ (là Marylin Monroe) dí khẩu Colt-45 vào mặt. Bạn nào đọc bài tôi viết về DISQUS có thí dụ avatar hình con chó bị súng dí vào mặt thì hiểu đó là hình ảnh tôi trong cơn ác mộng. 

Sau đó, tôi hỏi cô trên mạng. Cô trả lời là ông xã của cô là Đại Úy ANQĐ. Câu trả lời đó làm tôi hoàn hồn. Sau đó, anh Hoài Việt còn hăm he tôi thêm nữa, nhưng tôi không ngán vì Phương thơ trả lời tôi rất dễ thương và lịch sự. Tôi dự định sẽ thăm cô và ông xã khi tôi qua Florida nghỉ hè. Không biết sẽ bao giờ, nhưng chắc không lâu đâu, độ vài năm thôi.

33. quyentran:

quyentran viết lời phê đa số bằng thơ thuộc đủ loại, lục bát, thất ngôn, tứ tuyệt. Ngoài ra, quyentran không tiết lộ gì về các chi tiết cá nhân, tuy có vài lúc lộ ra là đang cư ngụ ở quốc gia nói tiếng Anh như Hoa Kỳ, Úc. Tôi có lần hỏi dò tên là quyên hay quyền để đoán là nam hay nữ cho tiện việc xưng hô, nhưng quyentran từ chối trả lời thẳng, và còn ra một câu đố "Xin phép anh được vô lễ chưa trả lời/ Tên quyentran chỉ là cát bụi thôi/ Làm bẩn mắt những lần anh quét dọn." Câu đố đó khiến tôi phải vắt chân lên trán suy nghĩ trong ba đêm mới tìm ra câu trả lời. 

Phần chính của câu trả lời là hai chữ "cát bụi." Đây là cách dùng chữ khá kỳ lạ. Tuy nhiên, ta nhận ra một câu nhắc khéo, đó là "quyentran" ("Tên quyentran chỉ là cát bụi thôi.") Trong câu này, "quyentran" đi đôi với "cát bụi" cho thấy chúng tương ứng nhau. "Quyentran" là cách viết tên đi theo sau là họ, kiểu viết tên của người ngoại quốc, nhất là Tây phương. Do đó, "quyen" là tên và "tran" là họ. Đương nhiên, họ "tran" ắt phải là "Trần," một họ khá thông dụng trong dân Việt. "Trần" còn có nghĩa là "bụi" (塵). Nếu "quyentran" ứng với "cát bụi" và "Trần" ứng với "bụi" thì "quyen" phải ứng với "cát." Do đó, dựa vào "cát" ta có thể suy ra "quyen" ứng với "quyên" (tên nữ) hay "quyền" (tên nam).

Ta nên hiểu "cát" là tiếng "nôm na," không phải là tiếng Hán Việt. Tuy nhiên, trong việc diễn giải "cát" ứng với "quyên" hay "quyền" thì ta phải tận dụng tất cả mọi cách để xem cách diễn giải nào hợp lý nhất. Một trong các cách diễn giải là ta xem có từ ngữ kép nào là "cát quyên," "quyên cát," "cát quyền," hoặc "quyền cát." Té ra có chữ kép "quyên cát" (涓吉) có nghĩa "chọn ngày tốt lành." Ngoài ra còn có chữ kép "quyên ai" (涓埃) có nghĩa "hạt bụi bé nhỏ." Ngoài chữ kép này, không có chữ kép nào gán ghép "cát" với "quyền." Do đó, ta suy ra "cát" ứng với "quyên" và không ứng với "quyền."

Kết luận: "quyentran" chính là "Quyên Trần" và vì "Quyên" là tên con gái, bạn "quyentran" chính là phái nữ.

34. Saigonnho:

Saigonnho lấy nick nghe có vẻ là Little Saigon (Sài Gòn nhỏ) ở miền Nam California. Tuy nhiên, nick chỉ phản ảnh một phần của một người. Trong trường hợp anh Saigonnho, avatar của anh nói nhiều về anh hơn. Trước hết, anh là người rất thích hoa. Nhưng anh là người thích ngắm hoa chứ không phải là người thích hái hoa. Anh thường gửi hình ảnh có hoa tặng các còm sĩ. Người anh tặng hoa nhiều nhất là samsung và hình như anh và samsung đã kết nghĩa anh em trên mạng. 

Avatar hiện tại của anh là hình hoa mai (apricot blossom), rất thịnh hành ở miền Nam Việt Nam trong dịp Tết. Điều đó cho biết anh là người miền Nam. Anh đã từng phục vụ trong QLVNCH và có lòng thương yêu tổ quốc thiết tha. Hoa mai có ý nghĩa là "tình yêu e thẹn" (timid love) (Xem Eagle Spirit Ministry). Do đó, anh thường giữ mối tình anh trong lòng và không thổ lộ ra. Tôi chưa có dịp điều tra anh hiện đang ấp ủ một mối tình e thẹn nào. Hy vọng anh sẽ thổ lộ cho chúng ta biết.

35. Samsung:

Samsung là một còm sĩ và tác giả tài giỏi. Tôi gọi anh là Samson cho khả năng mạnh mẽ của anh. Anh là người rất thông minh, thường hiểu được ý người khác qua các lời còm ngắn gọn. Anh hiểu ý tôi nhiều. Tôi đã từng phải than, "Sinh ra ta là cha mẹ ta, nhưng hiểu ý ta là samsung, bức xúc và (sau này) Nguoiduatin." Anh là người rất khiêm tốn, nhã nhặn, lịch sự, và là người con chí hiếu. Những bài dịch của anh đăng trên DLB rất hay và kịp thời. Anh là một thành viên trung thành của Xóm Nhà Lá.

Samsung sáng sớm sung sức sửa sai Sản. Sản sưng sỉa sớn sác sục sạo sủa. Samsung sôi sùng sục săn sát sạt Sản suốt. Samsung sang sảng say sưa sắc sảo sấm sét sạc Sản sạch sành sanh. Sản sống sượng suồng sã sờ soạng Samsung. Samsung sửng sốt sững sờ sừng sộ sực Sản. Sản sượng sùng sủa Samsung. Samsung suýt sát Sản. Sản sợ sệt suy sụp, sụt sịt sụt sùi.

36. Teosg:

Teosg là một học "thiệt" cư ngụ tại Sài Gòn. Anh có lẽ là người thông thái nhất trong thôn, có kiến thức mênh mông, bao gồm đủ mọi lãnh vực, từ chính trị, triết học, lịch sử, và văn chương. Chuyện đó cũng dễ hiểu vì tên của anh, TEO, có nghĩa là "Try Everything Once" cho biết anh là người lăn lộn trong đời và do đó có kiến thức uyên bác.Anh rất ít viết còm, nhưng khi anh viết còm, anh biểu lộ một trí tuệ phi thường. Lời phê của anh thường phân tích vấn đề tỉ mỉ, và trình bày những nhận xét, sự kiện liên hệ. Lý luận anh rất vững chắc. Anh là người nghiêm trang, không bao giờ đùa giỡn, và anh rất lịch sự với mọi người. Tôi mong anh có nick xanh và có avatar thiệt đẹp.

37. Thanh Pham:

Thanh Pham thường viết lời phê bằng lời thơ. Thơ của anh rất hay và có ý nghĩa. Anh là một trong bốn người trong thôn thường viết lời phê bằng thơ. Ba người kia là quyentran, TRIỆU LƯƠNG DÂN, và người chuyển lửa. Tôi tưởng tượng ngoài đời khi bốn người này gặp nhau, họ sẽ nói chuyện với nhau thế nào. Chắc mỗi người sẽ ứng khẩu một câu thơ trong một bài thơ tứ tuyệt.

38. Tiêu Sơn:

Tiêu Sơn tên thật là Trần Quang Ngọc, 25 tuổi, là đảng trưởng đảng Tiêu Sơn, có tầm hoạt động trên khắp thế giới. Người yêu của anh, Nhị Nương, hiện đang ở Việt Nam, hoạt động âm thầm là một chiến sĩ chống cộng.

39. Trankl96:

Trankl96 tên thật là Trần Khánh Ly, phái nam, sinh năm 1996. Hiện anh là sinh viên năm thứ hai trường Đại Học Harvard, tiểu bang Masssachusetts. Tuy anh chỉ mới 19 tuổi, anh là một người thông minh, già dặn trong suy tư, triết lý, và tình đời. Sau khi biết tôi mới có 35 tuổi, đáng tuổi làm chú anh, anh tự nguyện gọi tôi là "anh" và xưng "em" và tôi rất hân hạnh có người em kết nghĩa tài hoa như anh. 

Anh không muốn các còm sĩ trên mạng biết tuổi thật của mình, nên anh thường viết còm xưng hô như người lớn tuổi. Thí dụ, anh không cải chính lối xưng hô "chú cháu" của Mỹ Tiên và lại còn xưng "chú" với Mỹ Tiên rõ ràng (Xem, lời phê trong, Dân 2015).

40. Trần Thị Hải Ý:

Trần Thị Hải Ý là kết quả khoa học tuyệt vời của Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), một tổ chức công dưới sự điều hành của Bộ Giáo Dục và Nghiên Cứu Pháp. Cô là bionic woman, có các bộ phận cơ thể được làm toàn bằng kim loại hoặc hợp kim: lưỡi thép, bàn tay sắt, gan đồng, và trái tim vàng.

41. TRIỆU LƯƠNG DÂN:

TRIỆU LƯƠNG DÂN là người đặc biệt. Tên của anh cho thấy tính chất đặc biệt đó. Ai có thể nghĩ ra được "Lương Dân"? Ngoài ra, anh còn dùng TỶ LƯƠNG DÂN và thỉnh thoảng Người Hà Nội. Anh là người có tình cảm dạt dào tha thiết. Qua những bài thơ của anh, ta nhận ra nỗi niềm bi thương, u uẩn cho tổ quốc giang sơn, và người tình ngày nào. Tôi không rõ hiện tại anh ở đâu, nhưng anh đã từng ở Pháp và có lẽ hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Anh là một trong những người tôi cảm phục vì ý chí cương cường, giàu tình cảm, và thiết tha cho quê hương xứ sở.

42. Trường Tu Tiểu Hổ:

Trường Tu Tiểu Hổ (TTTH) là một cô gái tên Trần Thị Thu Hà (tuy nhiên, theo Nguoiduatin, tên thật của cô là Trần Thị Te He), 36 tuổi, theo Phật Giáo, có một con, ly dị chồng, cư ngụ tại phường Tân Kiểng, quận 7, Sài Gòn. Cô thầm yêu trộm nhớ Nguoiduatin nên cô giả làm một thanh niên 52 tuổi, Công giáo, cư ngụ tại Đức, có vợ và hai con gái, để có dịp trò truyện với Nguoiduatin trên các diễn đàn một cách thoải mái. 

Vì có máu đàn bà hay ghen, thỉnh thoảng cô TTTH dùng tên Nguyễn Thị Mận để thử lòng Nguoiduatin. Một cách tình cờ, cô TTTH không biết cái tên Mận không có tình tứ chút nào nên Nguoiduatin vẫn dửng dưng, vì Nguoiduatin (thực sự là phái nữ) đang đóng vai phái nam thích tên có vẻ lãng mạn hoặc khêu gợi như Cả Hột. Thế là cô TTTH tưởng Nguoiduatin là người đứng đắn, nên lại càng yêu quý Nguoiduatin hơn.

43. Út Hột:

Út Hột thực ra là cựu sĩ quan không quân của QLVNCH. Anh là phi công lái trực thăng UH-1, thường được gọi là Huey. Nick của anh, Út Hột, viết tắt là UH, nhắc nhở đến những chuỗi ngày anh lái chiếc Huey từ phi trường Cần Thơ.

Út Hột có tài hóa trang rất hay. Anh đẹp trai, da trắng, thân hình có nhiều nét cong. Do đó, khi anh giả gái, không ai có thể phát giác được. Anh còn hoá trang "hột" rất tài tình, trông y như thật. Trong dịp tiệc vui tổ chức tại Vũng Tàu, anh giả gái mặc đồ khêu gợi và nhảy nhót với các bạn còm sĩ khác. Lúc bấy giờ, Nguoiduatin cũng hoá trang là một chàng trai có nước da ngăm ngăm (Xem, lời phê trong, Cao-Đắc 2015a). Vì cả hai cùng hóa trang, nên họ không biết giới tính thật của người kia, và họ cứ tiếp tục đóng vai trò giả trai giả gái của họ để che giấu hoạt động chống cộng của mình.

44. việt:

việt là người phức tạp. Tên mình mà không viết hoa và avatar mơ hồ. Không rõ việt là nam hay nữ. Trong một còm, việt viết "thằng" khi nhắc đến mình. Do đó, có thể coi việt là phái nam. Tuy nhiên, avatar có phần mơ hồ vì hình ảnh có khuôn mặt phảng phất giữa nam và nữ. Nếu là nam thì là chàng trai đầy tình cảm. Nếu là nữ, thì là cô gái cứng rắn. Cách suy diễn nhạc của việt phản ảnh người có tình cảm mạnh. việt dịch lời bài hát "Watching the Wheels" của John Lennon thật hay. việt nhớ lời bài "Fool To Cry" có câu "ba và cô ta đã chia tay" nhưng thực ra lời bài hát không có câu đó, mà để người nghe tự diễn tả.

45. Vinh Danh Cờ Vàng:

Vinh Danh Cờ Vàng trước đó dùng nick bức xúc nhưng bị các còm sĩ phản đối mãnh liệt vì dùng ngôn ngữ Việt cộng nên đổi nick. Anh hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, về hưu trẻ sau một thời gian làm việc tại các xứ như Kenya, Afghanistan. Anh là người ham chuộng võ thuật, nhất là Ninjutsu của Nhật. Do đó, khi làm việc ở Afghanistan, anh thường giao du với các cô Ninja. Tuy nhiên, vì anh không biết cách ăn uống điều độ nên anh lên cân, có lúc nặng 200 lbs (91 kg), nên anh không thể bay nhẩy trên nóc nhà được. Anh đành phải từ giã các bạn đồng môn Ninja và trở về Hoa Kỳ sống cuộc đời điền viên với cô vợ xinh đẹp và cô con gái thông minh.

Là người mít ướt, anh từng là hội trưởng Hội Mít Ướt trong DLB, nhưng sau khi về hưu non, anh cảm thấy yêu đời và không còn mít ướt nữa nên đã đệ đơn từ chức. Hiện tại, chức Hội Trưởng vẫn bỏ trống. Tuy nhiên, Mỹ Tiên đang ngắm nghé ra ứng cử, tranh chức với Lâm Viên, hiện là Phó Hội Trưởng. Hai người đang vận động tích cực. 

C. Kết Luận:

Năm 2015 chứng kiến sự phát triển vượt bực của trang mạng DLB về số lượng và phẩm chất bài vở, đóng góp của tác giả và còm sĩ. Số lượng độc giả gia tăng 20% so với năm 2014. 

Duyệt qua "lý lịch" hoặc các sự kiện xảy ra cho 45 còm sĩ trên DLB, ta thấy họ đại diện một khối người năng động và khác biệt. Tuy có lúc họ cãi nhau chí choé, họ lúc nào cũng thương yêu nhau và đoàn kết chặt chẽ trong cuộc đấu tranh chống cộng sản tại Việt Nam. Có nhiều kế hoạch chia rẽ họ, và đôi khi có vài thành công thể hiện qua việc vài còm sĩ chán nản bỏ cuộc. Tuy nhiên, ý chí đấu tranh, trí tuệ thông minh, lòng dạ sắt son, tình thương yêu đồng bào, và tinh thần đoàn kết của họ vẫn không bị lung lay, nếu không muốn nói là còn tiến bộ và phát huy mạnh mẽ hơn sau mỗi cuộc khủng hoảng. 

Bây giờ, chúng ta chỉ còn chờ anh ken0123456789 viết còm. Nếu anh viết còm trên diễn đàn ngay sau bài này, chúng ta nên ăn mừng lớn, vì điều đó cho thấy chắc chắn rằng chế độ cộng sản sẽ sụp đổ, bị tiêu hủy hoàn toàn, và được thay thế bằng một nền tự do dân chủ tại Việt Nam trong năm 2016.

Tài Liệu Tham Khảo:

tlđd.: tài liệu đã dẫn, thay cho "sđd." (sách đã dẫn) để chỉ tài liệu (sách, trang mạng, liên lạc riêng, v.v.) đã trích dẫn xuất hiện ngay trước trích dẫn này.

Bạn đọc Danlambao. 2015. Chỉ có tại Việt Nam: Thân chủ vây hãm đồn CA để giải cứu luật sư. 13-11-2015. http://danlambaovn.blogspot.com/2015/11/chi-co-tai-viet-nam-than-chu-vay-ham-on.html (truy cập 29-12-2015).

BBC. 2015. Khách 'bị ngăn đến đám hỏi Thanh Nghiên' 30-11-2015. http://danlambaovn.blogspot.com/2015/11/khach-bi-ngan-en-am-hoi-thanh-nghien.html (truy cập 29-12-2015).

Cao-Đắc Tuấn. 2015a. Viết lời phê và dùng hệ thống Disqus. 12-11-2015. http://danlambaovn.blogspot.com/2015/11/viet-loi-phe-va-dung-he-thong-disqus.html (truy cập 29-12-2015).

_________. 2015b. "Tiếng Gầm Tuổi Trẻ". 14-12-2015. http://danlambaovn.blogspot.com/2015/12/tieng-gam-tuoi-tre.html (truy cập 29-12-2015).

Dân Làm Báo. 2015. Phiên tòa xét xử người yêu nước Nguyễn Viết Dũng. 14-12-2015. http://danlambaovn.blogspot.com/2015/12/phien-toa-xet-xu-nguoi-yeu-nuoc-nguyen.html (truy cập 29-12-2015).

Eagle Spirit Ministry. Không rõ ngày. Meaning of flowers. Không rõ ngày. http://www.eaglespiritministry.com/works/flower.htm (truy cập 29-12-2015).

Hạ Trắng. 2015. Đường lên thiên đàng xã nghĩa nó phải thế, chứ còn gì nữa. 9-9-2015. http://danlambaovn.blogspot.com/2015/09/uong-len-thien-ang-xa-nghia-no-phai-chu.html (truy cập 29-12-2015).

Trần Bảo Như. 2015. Anh đã hát cho Quê Hương. 27-12-2015. http://danlambaovn.blogspot.com/2015/12/anh-hat-cho-que-huong.html#disqus_thread (truy cập 29-12-2015).

Wikipedia. 2015. Dongmyeong of Goguryeo. Thay đổi chót 24-10-2015. https://en.wikipedia.org/wiki/Dongmyeong_of_Goguryeo (truy cập 29-12-2015).