Bệnh Mắt Ống Cờ Sờ

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Đảng CSVN với mục đích duy trì quyền lợi giai cấp lãnh đạo đảng, vẫn tiếp tục cho người dân đeo mạng che mắt. Với sự tuyên truyền dối trá, nền giáo dục nhồi sọ ngay từ nhỏ, đảng CSVN mong muốn mọi người dân như những con ngựa luôn phục tùng, ngoan ngoãn kéo xe cho giai cấp thống trị, một giai cấp tham nhũng, thối nát. Nhiều người đeo mạng che mắt này nhiều năm, chỉ được thấy các hình, vật do đảng chọn, nên trí nhớ về các hình ảnh khác trong xã hội càng ngày càng kém. Người bệnh chỉ còn trí nhớ đơn giản của một không gian nhỏ hẹp chứa đựng trong một cái ống tròn: chỉ có một đảng, chỉ có một thiên đường, chỉ có một tư tưởng chính trị... Bệnh phát triển chủ yếu trong tầng lớp công an tép, công an muỗi (công an giao thông, công an trại giam, cộng an huyện xã tỉnh...), dư luận viên, đối tượng đảng, đoàn... vốn chấp nhận cha mẹ sinh ra ra chỉ đủ trí khôn làm thân “ngựa lừa” cho giai cấp thống trị.

*

Glô-côm, dân gian thường gọi là bệnh cườm nước là bệnh rất nguy hiểm về mắt, bệnh do hiện tượng tăng nhãn áp trong mắt. Nếu không được chữa trị kịp thời, tế bào trên võng mạc bị tiêu hủy khiến thị trường bị thu hẹp dần. Bệnh tiến triễn khiến người bệnh lúc nào cũng như nhìn qua một cái ống, ta gọi là "thị trường đường hầm" (tunnel vision) hay “thị trường hình ống”. Cái ống ngày càng thu nhỏ lại, cuối cùng người bệnh bị mù hoàn toàn. 

Bệnh Mắt Ống Cờ Sờ, MOCS, có ảnh hưởng như “thị trường hình ống”, nhưng không gây ra trực tiếp từ mắt mà vì phần ở não bộ, dùng xử lý tín hiệu từ mắt chuyển lên, bị giới hạn trong phạm vi một cái ống tròn nhỏ. Dưới chế độ cộng sản, do giáo dục nhồi sọ, độc tài tuyên truyền dối trá lâu ngày, con người sẽ phát triển bệnh MOCS, nhìn mọi sự việc trong xã hội với cặp mắt rất hạn hẹp. Người bệnh cho Mác Lê là đỉnh cao trí tuệ̣, thiên đường CS là ưu việt, lãnh đạo CS là thần, là thánh (tuy thần thánh loại này tham nhũng hạng cao trên thế giới)... và có mắt cũng như mù, không thấy chủ nghĩa cộng sản đã bị các quốc gia trên thế giới bỏ vào thùng rác. Bệnh nhân MOCS dễ mù quáng có những hành động chà đạp pháp luật cơ bản như đánh người, giết người... 

1/ Lịch sử, nguyên nhân gây bệnh. 

Lê Nin, người sáng lập đảng cộng sản Liên Xô, chủ trương dùng bạo lực dựng nên chế độ “chuyên chính vô sản”. Nhưng làm thế nào bảo vệ chế độ này không bị xụp đổ? Lê Nin đã dày công nghiên cứu việc người phu điều khiển xe ngựa. Con ngựa kéo xe lúc đầu được tự do, không phải đeo mạng che mắt. Nhưng khi ngựa cái liếc mắt thấy ngựa đực (hay ngược lại, ngựa đực gặp…), con ngựa cái theo bản năng tự nhiên của “loài ngựa”, cứ tò tò đi theo con ngựa đực, mặc cho phu xe quát tháo, đét roi vào mông ngựa. Dễ dầu con người lại chịu thua, người ta bèn đeo hai cái mạng che mắt ngựa. Con ngựa bây giờ chỉ còn nhìn thấy đường đi phía trước, không còn có thể liếc mắt ngang dọc để tìm “ngựa tình”, do đó người phu dễ dàng điều khiển xe đi đúng hướng định sẵn. 

Lê Nin đã sáng tạo ra hai mạng che mắt cho người dân Liên Xô, một mạng “dối trá”, một mạng "nhồi sọ". Lãnh đạo “chuyên chính vô sản” ung dung ngồi trên xe ngựa, người dân Liên Xô è cổ ra kéo xe ngựa ấy trên con đường nhấp nhô lên thiên đường hoang tưởng. Người dân nào không chịu đeo mạng che mắt sẽ bị giết hay vào trại tù lao động khổ sai. Qua thời gian, nhiều người dân chỉ còn thấy được phía trước như qua một cái ống, chỉ thấy con đường cộng sản, không biết đến thành tựu kinh tế vượt bực, sự cải thiện quyền con người... của các chế độ tư bản. Đấy là bệnh "Mắt Ống Cờ Sờ", MOCS, khởi thủy từ Liên Xô. Cách mạng 1989, chế độ cộng sản xụp đỗ, người dân Liên Xô nói riêng, dân Đông Âu nói chung, mới tháo gỡ hai cái mạng che phi nhân này. 

Đảng CSVN với mục đích duy trì quyền lợi giai cấp lãnh đạo đảng, vẫn tiếp tục cho người dân đeo mạng che mắt. Với sự tuyên truyền dối trá, nền giáo dục nhồi sọ ngay từ nhỏ, đảng CSVN mong muốn mọi người dân như những con ngựa luôn phục tùng, ngoan ngoãn kéo xe cho giai cấp thống trị, một giai cấp tham nhũng, thối nát. Nhiều người đeo mạng che mắt này nhiều năm, chỉ được thấy các hình, vật do đảng chọn, nên trí nhớ về các hình ảnh khác trong xã hội càng ngày càng kém. Người bệnh chỉ còn trí nhớ đơn giản của một không gian nhỏ hẹp chứa đựng trong một cái ống tròn: chỉ có một đảng, chỉ có một thiên đường, chỉ có một tư tưởng chính trị... Bệnh phát triển chủ yếu trong tầng lớp công an tép, công an muỗi (công an giao thông, công an trại giam, cộng an huyện xã tỉnh...), dư luận viên, đối tượng đảng, đoàn... vốn chấp nhận cha mẹ sinh ra ra chỉ đủ trí khôn làm thân “ngựa lừa” cho giai cấp thống trị. 

2/ Phương pháp định bệnh:

Phương pháp đơn giản là cho bệnh nhân nhìn một hình. Hiệu quả nhất là hình lá cờ. Có 3 biểu hiện sau:

- Nếu lá cờ đỏ, một sao vàng ngay giữa, hay cờ có hình búa tạ, lưỡi liềm, bệnh nhận sẽ đứng lên cung kính vái lạy. 

- Nếu cờ đỏ có năm hay sáu ngôi sao ở một góc, bệnh nhân sẽ phủ phục, đập đầu xuống đất bồm bộp. 

- Nếu cờ nào khác ba lá cờ trên, thí dụ như lá cờ vàng, bệnh nhân sẽ ngơ ngác không nhận ra gì cả. Trường hợp nặng, bệnh nhân tỏ vẻ tức tối, đưa tay như cầm búa đập đầu, như muốn dùng lưỡi liềm cắt cổ người cầm lá cờ. 

3/ Phương pháp điều trị:

- Không cho đeo mạng che mắt. 

- Cách ly bệnh nhân khỏi sự dụ dỗ, tuyên truyền của giai cấp thống trị. 

- Cấp tốc cho bệnh nhân học các khóa về “đạo đức làm người”, ”Thế nào là nhân quyền”. 

4/ Phương pháp phòng bệnh:

- Phải có can đảm tháo mạng che mắt. 

- Internet một công cụ tốt để mở lớn mắt nhìn cuộc sống của nhiều nước trên thế giới, từ đó so sánh. 

- Bớt đi ăn nhậu, hút sách, bớt chú tâm các trò tiêu khiển như Vietnamese Idol, cá độ bóng đá... Hãy bỏ ít thời gian đặt vấn đề: “Tại sao trên thế giới ngày nay chỉ còn loe ngoe vài ba nước cộng sản? Nhân quyền là gì? Tại sao cần đến?”. Sau đó thu thập thông tin, tìm câu trả lời hợp lý lẽ nhất. 

******

Cuộc phỏng vấn BS Lương Tâm. 

PV: Xin chào BS. Nhiều người nhất là các đảng viên cộng sản VN sẽ rất vui trước sự “tái xuất giang hồ” của BS. Thưa BS, tuy gọi là bệnh “Mắt Ống” nhưng chủ yếu lại là bệnh thần kinh. Xin BS giải thích thêm?

BS LT: Mắt chỉ là cơ quan nhận tín hiệu hình ảnh. Thần kinh là bộ phận quan trọng để phân tích hình ảnh. Một đứa trẻ mới sinh ra đời không biết ngọn đèn là cái gì? Nhưng nhờ chỉ dẫn, giáo dục, chúng sẽ ghi vào trí nhớ hình ảnh ngọn đèn, công dụng ngọn đèn... Mắt và não bộ liên hệ chặt chẽ với nhau khi phân tích một hình ảnh. Bệnh MOCS rất khác bệnh cườm nước, rất đặc trưng ở chế độ cộng sản và là bệnh thần kinh liên quan đến trí nhớ bị thâu gom vào một cái ống tròn. 

PV: Bệnh Móc Sờ này liên quan đến giai cấp. Và giai cấp lãnh đạo VN không bị bệnh này?

BS LT: Giai cấp lãnh đạo VN rất ma mãnh, dễ dầu họ chịu làm ngựa đeo mạng để kéo xe. Có thể họ bị bệnh lé hay lác mắt. Mắt lác, lé, đảo qua, đảo lại không phải để tìm “tình”mà chỉ tìm “quyền”và “tiền”, tìm chỗ nào “ăn”được. Đôi khi họ giả vờ bị bệnh MOCS, ta có thể gọi bệnh “MOCS giả”, như để ve vãn bọn tầng lớp cóc nhái của giai cấp thấp hơn, mục đích lợi dụng bọn này ra sức kéo xe cho chúng. 

PV: Ngoài hai mạng che “Nhồi sọ” và “Dối trá”, còn yếu tố nào khác gây bệnh Móc Sờ?

BS LT: Nhân quyền. Quan trọng nhất là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Trong môi trường có nhân quyền, hai mạng che sẽ có rất ít tác dụng nên giai cấp lãnh đạo CSVN thường bị thế giới lên án vi phạm nhân quyền rất trầm trọng. 

PV: Vừa qua những phụ nữ đấu tranh bị côn đồ hành hung. Sau đó một người bị công an cắt cổ trong đồn. Những việc như thế này có liên quan đến bệnh Móc Sờ?

BS LT: Rất chính xác! Có liên quan. Côn đồ chỉ có tầm nhìn hạn hẹp trong một cái ống nên hành hung người khác chính kiến là chuyện đã từng xẩy ra nhiều lần. Người vào đồn công an bị chết cũng hay xẩy ra. Công an tép muỗi chỉ là loại ngựa lừa kéo xe thôi. Bọn côn đồ, công an chỉ là giai cấp thấp, chả giàu vì tiền, mà chỉ có cái trí óc cực kì hạn hẹp trong cái ống tí ti, đang bị các ông chủ thuộc giai cấp thống trị lợi dụng, bảo kê để làm một việc ngu xuẩn, thách thức không chỉ lương tâm của người Việt mà của cả thế giới. Cái đầu của những kẻ bị bệnh MOCS đến giai đoạn như đui mù này có hiểu rằng, trước phản ứng dư luận thế giới, thân lừa ngựa có thể thành vật tế thần để giữ lại phần nào nhân quyền đang tơi tã ở VN?

PV: Báo chí lề phải VN loan tin rầm rộ việc ông David Đào bị nhân viên an ninh kéo lê khỏi máy bay ở Mỹ. Nhưng sự việc trầm trọng hơn rất nhiều, hành hung, giết người ngay trong đất nước mình, các báo này yên hơi, lặng tiếng. Có phải sự “yên lặng của bầy cừu con” do ảnh hưởng của bệnh Móc Sờ?

BS LT: Báo chí lề phải chịu áp lực rất năng nề từ giai cấp thống trị. Phóng viên các báo này nếu có lòng với sự thật lắm, chỉ dám nói me mé qua các bài viết về xã hội, không đủ can đảm để bước qua tí ti ranh giới với chính trị. Họ có thể bức xúc hay đau lòng, không có được tự do nói lên điều mình suy nghĩ. Tôi mong đa số họ không bị bệnh MOCS. 

PV: Nhiều người Việt hải ngoại nói một số du học sinh Việt Nam ở các nước tư bản vẫn có biểu hiện sùng bái chế độ CSVN. Thí dụ biểu tình chống Tàu Cộng chiếm biển đảo, đánh như dân... một số mang theo cờ máu. Trớ trêu trong nước biểu tình như vậy bị đàn áp dã man, nhưng qua xứ tự do laị đem chính lá cờ máu biểu tượng sự đàn áp ấy, chống lại Tàu Cộng. Thực vô lý. Có phải họ vẫn còn bị bệnh Móc Sờ?

BS LT: Khi ở xứ tự do, không ai phải đeo mạng che. Đeo mạng này ra đường có thể bị tù hay bị cho vào nhà thương điên vì lý do “tự huỷ hoại nhân quyền”. Người Việt sống ở nước ngoài không bị bệnh MOCS, du học sinh biểu tình mang theo cờ máu do nhiều lý do. Có thể họ nhớ ơn gia đình họ được bổng lộc từ chế độ CS nên họ có cơ hội qua xứ tự do, họ cần tỏ dạ trung thành để không bị khó dễ khi trở lại VN… Do đó ta có thể cho họ chỉ bị hội chứng MOCS, không phải bệnh MOCS. 

PV: Trở lại ngày 30 tháng Tư 1975, nhiều người cho là ngày cộng sản ăn cướp miền Nam giàu có, nhưng người cộng sản gọi là ngày giải phóng. Sư mâu thuẩn này có ảnh hưởng bệnh Móc Sờ?

BS LT: Hà... chữ “giải phóng” có nghĩa bóng, nghĩa đen. Khi ta ăn no, bụng bị đầy ta phải vào nhà cầu để “giải phóng” cái bụng, không bóng bẩy, ta nói là “đi cầu”, ”đi...”. Thí dụ, báo “Sài Gòn giải phóng” có thể gọi là báo “Sài Gòn đi cầu”. Vào nhà cầu đem báo vào. Đi cầu xong giải quyết giấy báo "nhanh và gọn"... Còn hai tay ăn cướp của người dân, miệng lại la làng là mình đang giải phóng người dân thì không phải bệnh MOCS, mà là bệnh “Tâm thần phân liệt Cờ Sờ”, TTPLCS. Thí dụ một ông ốm hom hem bị bệnh TTPLCS, có lúc cho mình là “Bác Hồ”, có lúc lại cho mình là một nữ diễn viên sexy, ngực mông to dềnh dàng, thích nằm ngữa khoe của cho báo chí chụp hình. 

PV: Lại thêm một bệnh tâm thần trong XHCS VN!

Trước khi chào tạm biệt BS, xin hỏi BS về ông Đinh La Thăng. Ông này có tuyên bố VN hy vọng đoạt giải Nobel về y khoa. Chưa thấy bác sĩ trong nước có công trình nghiên cứu nào tầm cỡ, trừ BS Lương Tâm đã có công trình nghiên cứu, đưa ra các thứ bệnh mới mà các bác sĩ trên thế giới phải gãi đầu thán phục. Ông Đ La Thăng mặc dù bị kiểm điểm và mất chức, chắc vẫn còn niềm tin BS Lương Tâm sẽ đoạt giải Nobel y học?

BS LT: Tôi không quan tâm đến việc dành quyền, chia phe phái của giai cấp lãnh đạo CSVN và các lời tuyên bố theo hứng của giai cấp này. Tôi chỉ quan tâm sức khoẻ tâm thần từ cấp lớn xuống cấp nhỏ của đảng CSVN. Nobel tôi không màng đến. Chỉ mong trị hết các bệnh về tâm thần cho các lãnh đạo CSVN, dân mình lúc ấy cũng bớt khổ. 

Tuy thế tôi rất mong các đồng nghiệp VN tập trung nghiên cứu về bệnh tâm thần, rất phổ biến trong đảng cộng sản VN. Đấy là thế mạnh, rất đặc thù có một không hai trên thế giới. Đi sâu vào chuyên khoa này, ước mong... cũng có vẻ “phản động” đây, của ông Đ La Thăng sẽ có ngày trở thành hiện thực: Việt Nam đoạt giải Nobel y học về khoa “TÂM THẦN”. 

7/5/2017

Previous Post
Next Post
Related Posts