Thật là hết nói nổi về lũ cộng sản!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Tôi xem thường các chóp bu lãnh đạo cộng sản bởi họ không có đủ kiến thức và lòng tự tin, cộng thêm lối suy nghĩ yếm thế, nhu nhược nhưng chứa đầy gian trá, họ đã thần phục Tàu cộng một cách thái quá, cho nên Trung cộng mới dựa vào nhiều điểm yếu này mà lấn lướt. Các lãnh đạo của ĐCSVN đã bất tài mà lại còn không biết phép dụng dân (Một thứ lực vô biên) mà chống giặc. Họ làm quấy nên lo xa, họ cứ xem dân như kẻ thù sẵn sàng lật đổ chúng. Chính sự không có dân hỗ trợ nên đất nước, vịnh thác, biển đảo đã lọt vào tay giặc một cách quá dễ dàng.

*

Tôi là thứ dân thấp cổ bé họng như bao người thấp cổ bé họng khác, không quyền không chức, chỉ lấy sức mình mà mưu cầu cuộc sống hàng ngày. Tôi sống và làm việc bằng sức lực của chính tôi, và luôn cảm thấy thanh thản, cũng như rất tự hào về lối sống của mình. Không như hầu hết các quan chức cộng sản, làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và kể xương máu của người dân.

Không, nhất quyết tôi không lòn cúi, quì gối, không bợ đỡ nài nỉ ỉ ôi để được tiến thân vì tôi nhận rõ rằng những ai đi bằng đầu gối đều là những kẻ bất tài vô dụng. Bởi bất tài vô dụng nên họ mới nhờ vả cũng như ỷ lại vào khả năng của người khác.

Những lúc khó khăn, vật lộn với đời sống, tôi cũng có cảm giác mệt nhoài và chán nản, nhưng tiềm năng vốn chất chứa trong tôi, khiến tôi vực dậy.

Sức lực của con người tuy có hạn hữu nhưng nó cũng vô cùng kỳ diệu. Con người sẽ không biết được sức lực tiềm ẩn của mình khi chưa bị lâm vào cảnh khốn khó, chưa dám tự đặt mình vào những hoàn cảnh nan giải thì con người sẽ không có được những bài học kinh nghiệm từ sự khó khăn ấy.

Hãy nêu ra một vài thí dụ. Tôi chưa bao giờ và cũng không thể ngờ rằng mình chạy nhanh như phóng khi những viên đạn AK-47 xuyên qua đôi tai, mé tóc. Loạt đạn từ đám du kích truy đuổi người vượt biển. Lúc đó, vì bản năng sinh tồn, một sức lực tiềm ẩn trong con người, tôi phóng như lao xuyên qua bãi gai lưỡi long tua tủa với hàng chục mũi gai nhọn đâm vào người tôi sâu hoắc mà không hề có cảm giác biết đau là gì, cho đến khi được trú ẩn an toàn thì mới thấy toàn thân tê nhức.

Khi vượt biển thành công, tôi được đến xứ Tự Do, như bao người tị nạn khác, tôi đến đây với đôi bàn tay trắng và 1 cái bọc rác. Ở đây, tôi siêng năng học tập và làm việc, trong các việc ấy, có cả việc rửa chén, mà các tay tiếu lâm thường nói là "Lái dĩa bay". Một đêm gặp thằng bạn (gốc Bắc 54), hai đứa hàn huyên ở một quán cà phê mãi tới 3 giờ sáng. Trong cuộc gặp gỡ ấy, nó luôn nói và có thái độ xem thường người khác. Cuối cùng trước khi từ giả, tôi có đập bàn mà tuyên bố rằng: "Tau hẹn mày 5 năm sau, khi gặp lại, tau sẽ là triệu phú". Nó ngước mặt lên trời mà cười như điên, như dại, và dĩ nhiên đó là chuỗi cười khi dễ. 

3 năm sau, tôi trở lại gặp nó, cũng nơi quán xưa, cũng ngồi chỗ cái bàn cũ và cũng khoảng 3 giờ sáng. Nó cúi mặt nói rằng: "Biết rồi, biết rồi, tôi có nghe số bạn quen nói về dượng". Thật không ngờ, và có lẽ do may mắn, tôi đã hoàn thành lời hứa sớm hơn 2 năm. Giá như nếu không có lời hứa nguyện ấy thì chưa chắc tôi đã thành công. Sau đó, tôi ưu ái cưu mang vợ chồng nó để có nguồn thu nhập khá hơn trong công ty của tôi. Nói về mình thì rất dễ bị hiểu lầm nhưng sở dĩ tôi phải trình bày là để dẫn chứng cho cái tiềm năng không thể ngờ được của mỗi con người bằng "người thật, việc thật".

*

Tôi cảm thấy khinh người cộng sản, nói rõ hơn là khinh nguyên tắc vận hành kinh tế thuộc "Chủ nghĩa Mác-Lê", một thứ kinh tế độc tài bóc và lột toàn diện qua "nguyên lý" Kinh tế tập trung, lấy Quốc doanh làm chủ đạo. Một loại kế hoạch dồn quyền và lợi cho một thiểu số người dưới cái vỏ lãnh đạo, để cướp mồ hôi, công lao và kể cả chất xám của đại đa số thứ dân bị trị trên phạm vi cả nước. Đơn cử như: Trung cộng, Bắc Hàn và Việt Nam mà giới cầm quyền hoặc những cá nhân, phe nhóm có mối liên đới mật thiết với những kẻ cầm quyền là giàu sụ. Khối đông còn lại, hầu như chỉ đắp đổi qua ngày hoặc sống trong thiếu thốn, đói kém.

Tôi miệt thị guồng máy cai trị và cái thứ CƠ CHẾ của nó bởi guồng máy này tập hợp những tên NGU DỐT nhưng vô cùng hung hãn và cường điệu rằng "Đảng tài tình, đảng quang vinh"...Trong khi đảng chưa bao giờ làm việc gì có lợi cho xã hội, không đóng góp gì cho tiến trình phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, ngoài chuyện chuyên quyền, độc đoán và tàn phá đất nước, phá hủy nền đạo lý tốt đẹp, thậm chí còn bán cả núi sông, đất đai và tài nguyên cho giặc ngoại bang.

Tôi xem thường các chóp bu lãnh đạo cộng sản bởi họ không có đủ kiến thức và lòng tự tin, cộng thêm lối suy nghĩ yếm thế, nhu nhược nhưng chứa đầy gian trá, họ đã thần phục Tàu cộng một cách thái quá, cho nên Trung cộng mới dựa vào nhiều điểm yếu này mà lấn lướt. Các lãnh đạo của ĐCSVN đã bất tài mà lại còn không biết phép dụng dân (Một thứ lực vô biên) mà chống giặc. Họ làm quấy nên lo xa, họ cứ xem dân như kẻ thù sẵn sàng lật đổ chúng. Chính sự không có dân hỗ trợ nên đất nước, vịnh thác, biển đảo đã lọt vào tay giặc một cách quá dễ dàng.

Những tháng ngày hôm nay là những tháng ngày cuối cùng của ĐCSVN vì bất tài nên không giữ được dân, được nước.

Người có tâm, có nhiệt huyết chỉ muốn nói cho những ai biết nghe. ĐCSVN là tập hợp những tên mù và điếc, không chịu nghe thì chẳng còn ai muốn khuyên răn nữa, ngoài việc lôi đầu chúng ra mà chửi cho hết được đầu thai.

23/9/2019

Previous Post
Next Post
Related Posts