* Tinh thần Hiệp nhất theo cách của Giáo phận Vinh

Chiềng Chạ Hiệp nhất là tên của giải bóng đá đang được Giáo hạt Cầu Rầm, GP Vinh tổ chức tại sân bóng đá của Giáo xứ Yên Đại đóng chân trê...

Chiềng Chạ

Hiệp nhất là tên của giải bóng đá đang được Giáo hạt Cầu Rầm, GP Vinh tổ chức tại sân bóng đá của Giáo xứ Yên Đại đóng chân trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An. Hiệp nhất cũng là một tinh thần mà bất cứ ai hễ là người công giáo đều hiểu nó là gì. Và theo cách hiểu của Giáo hội Công giáo thì hiệp nhất đó là những gì chúng ta phải làm để nên ‘nhất’ nghĩa là nên một. 
Theo cách hiểu này thì tinh thần hiệp nhất trong luật tục của giáo hội Công giáo có tới 6 ý nghĩa: (1) * Mọi người hãy biết nhắm đến ích chung, không nhắm đến lợi riêng; (2) * Phải thực tế với những ước muốn bản thân; (3) * Khích lệ hơn phê bình ; (4) * Không nghe những lời nói xấu về người khác; (5) * Sửa lỗi nhau theo tinh thần Tin mừng và (6) * Yêu thương, nâng đỡ người đứng đầu. Trong đó ý nghĩa thứ nhất được cho là cơ bản và xuyên suốt nhất. 

Tuy nhiên, đối chiếu với những gì đã diễn ra tại lễ khai mạc mới đây thì xem chừng tinh thần này đã bị coi nhẹ. Nó đã bị lu mờ, thậm chí bị phủ nhận đi trước những mưu toan, ý đồ riêng của những người đứng ra tổ chức giải đấu. Và tất nhiên, có các Linh mục tham dự khai mạc giải đấu nội bộ của đạo công giáo này! 

Như đã chỉ ra trước đó, chúng ta không có quyền phán xét chuyện buổi lễ khai mạc hát Thánh ca thay vì Quốc ca, dùng cờ giáo hội thay vì dùng cờ Tổ quốc là đúng hay sai bởi đơn giản đó là đức tin của người theo một tôn giáo cụ thể. Họ thể hiện đức tin theo cái cách của họ vì thế cần được tôn trọng thay vì đặt ra những câu hỏi tại sao? 

Vậy nhưng, câu chuyện trở nên có vấn đề khi sau bài hát thánh ca được hùng hồn vang lên thì một nhạc phẩm bị cấm lưu hành là "Việt Nam tôi đâu" lại vang lên! Và đến đây thì nếu ai đó khi tiếp cận không hỏi câu tại sao thì thực sự người đó có vấn đề! 

Người công giáo cùng lúc có tới 2 bổn phận là công dân của nhà nước thế quyền nhưng cũng vừa là con dân của một nhà nước thần quyền (Toà thánh Vatican). Và với hai bổn phận đó thì họ sẽ phải biết cách làm thế nào để dung hoà, làm cho mối quan hệ giữa hai thực thể liên quan đó được hài hoà, hiệp nhất là hết sức quan trọng. Trong trường ợp nói trên sẽ chẳng ai dám nói nếu không có gì sau nghi thức giương cờ giáo hội và hát thánh ca. 

Nhưng xin thưa, nó đã đi quá xa khi sau đó, họ lại dùng chính một bài hát để đả phá đến chế độ, trong khi trước đó họ đã làm hết mức có thể để ngợi ca và làm sáng danh nước thánh, nhà nước thần quyền của họ. Và như vậy, liệu điều đó có công bằng không khi họ vừa làm vinh danh nhà nước thần quyền, trong khi họ sẵn sàng đạp đổ nhà nước thế quyền! 

Và đến đây, vấn đề được chỉ ra đã hết sức nghiêm trọng, nhất là khi chúng ta soi rọi sự việc dưới sự khúc xạ của quá khứ. Theo đó, trong quá khứ, sự du nhập của đạo Công giáo gắn liền với cuộc xâm lược của thực dân, đế quốc phương Tây; và dù không ai muốn nói ra nhưng chính tôn giáo này đã trở thành tay sai, công cụ hữu hiệu cho cuộc xâm lược đó và thúc đẩy nó sớm hoàn thành! Chính điều này nên cho tới hiện nay, sự mặc cảm của người ngoài công giáo, giới chức vẫn còn nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Và với điều được nói ra ở trên thì dù không muốn đi nữa chúng ta cũng phải thật thà nói rằng: Đấy chính là một biểu hiện cho thấy, với người Công giáo VN, Toà thánh Vatican mới là quê hương, tổ quốc của họ, chứ không phải là Việt Nam! 

Nói như thế để thấy, tạo nên những điều dị biệt, không những sẽ không làm cho Giáo hội công giáo thăng hoa, chiếm lĩnh được thế giới. Mà ngược lại, điều đó sẽ chỉ càng làm gia tăng những thứ khoảng cách đã xuất hiện trước đó! Nói rằng câu chuyện đang được nói đến là đi ngược lại tinh thần Hiệp nhất là vì thế! 
Đánh giá bài viết: 

Bài đọc thêm

dlv 7544304049118421634

NÓNG

Mới

Bình luận

item