Khốn khổ cái đề văn cho học sinh mạng xã hội!

Từ FB: Mai Duong Nguyễn Duy ngoài đời và Nguyễn Duy trong thơ là hai người khác nhau. Nguyễn Duy bây giờ và Nguyễn Duy ngày xưa cũng...

Từ FB: Mai Duong

Nguyễn Duy ngoài đời và Nguyễn Duy trong thơ là hai người khác nhau.


Nguyễn Duy bây giờ và Nguyễn Duy ngày xưa cũng vậy.

Bài thơ Đánh thức tiềm lực (ĐTTL) là một bài thơ dài, sáng tác từ đầu năm 1980. Nội dung bài thơ rất phù hợp với bối cảnh xã hội lúc đó, khi Việt Nam vừa thoát khỏi chiến tranh và đang chật vật đối phó với những hệ lụy thời hậu chiến, và có rất nhiều thứ cần được đánh thức, từ kinh tế đến tinh thần.

Đoạn trích bài thơ đưa vào trong đề thi PTTH đợt này là một đoạn mở đầu, phần dễ đọc dễ hiểu nhất của bài thơ. Một số nhà báo nhanh nhảu phóng vấn qua loa Nguyễn Duy về cảm tưởng khi bài thơ được chọn làm đề thi, rồi nhanh chóng sử dụng google tra cứu thêm tư liệu, và xào nấu thành những bài báo khá nóng hổi. Thực chất, đó là những dữ liệu đã có từ trên mạng xã hội từ rất lâu, và Nguyễn Duy cũng gần như chả có câu nói gì khác ngoài câu đãi bôi chung chung khi trả lời, kiểu - tôi rất bất ngờ.

Đại loại thế.

***
Bài thơ của Nguyễn Duy khi được đưa vào đề thi năm nay, dễ gây ra các biến tướng trong suy luận về vấn đề chính trị, xã hội không đáng có. Lỗi không nằm ở bài thơ, mà lỗi nằm ở chính Nguyễn Duy và đặc điểm dư luận hiện tại.

Ta không đánh giá Nguyễn Duy là người xấu. Người làm thơ hay, có thể chưa phải là người tốt, nhưng rất khó để kết luận họ là người xấu. Nhưng rất dễ để có thể thấy rằng, Nguyễn Duy là dạng người “nát”. Tức là dạng buông thả theo tuổi tác, nhàn hơi rỗi việc đâm ngồi lê đôi mách như đàn bà thúng mẹt, và đặc biệt là sa đà vào cái nhược điểm muôn đời của đám văn chương – lấy tiêu cực xã hội và trào lộng cá nhân làm vui.

Cư dân mạng sẽ phản ứng Nguyễn Duy, bởi đây là một trong những người đã rất bắng nhắng khi có những lời lẽ xúc phạm, xuyên tạc đến hình ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Một đám già không nên nết tụ bạ rượu vặt, lấy facebook, blog, và xiên xẹo chính quyền làm niềm vui. Ngẫm ra cũng không sao, nhưng khi cạn đề tài, đám này thậm chí còn đưa cả lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chế diễu, và cười cợt vào sự hy sinh của những anh hùng dân tộc. Những con người, những cái chết, mà đúng là chúng ta không thể tưởng tượng được họ đã sống và chết như thế, nếu lấy quy chiếu từ thời hòa bình hiện tại.

***

Đánh thức tiềm lực của mỗi quốc gia đương nhiên là một câu chuyện phức tạp. Phức tạp đến mức, để đánh thức được nó đôi khi không chỉ là một quá trình, mà thậm chí còn cần đến những cá nhân kiệt xuất. Tiềm lực về tài nguyên, tiềm lực về con người, tiềm lực về văn hóa, tiềm lực về lịch sử cội nguồn. Và, giai cấp nào có thể đánh thức được nó thì chưa dám luận, nhưng chắc chắn một điều rằng, không thể là bọn nhà thơ dái khô!

Thống kê trong hơn một thập kỷ vừa qua, bất kể một dự án nào mang tính đột phá, thậm chí manh nha ứng dụng, đều vấp phải những sự cản phá quyết liệt từ đám thợ chữ trong thiên hạ. Các nhà thơ nói rất hay về tiềm lực, phê phán rất tốt về thói ngủ đông của lãnh đạo đương nhiệm, mắng chửi rất có lý có tình về sự thờ ơ của hậu thế, nhưng họ lại luôn đưa mọi thứ quy chiếu về những khói lam chiều và phân trâu nóng hổi, bình yên lời ru à ơi kẽo kẹt võng đưa, tôn thờ vách nứa phên dậu bên dàn mồng tơi đằm thắm, mơ về một đại ngàn xanh mướt còn nguyên khố rách che chim, khám bệnh bằng thầy cúng thầy mo, tối tối xoa chân đi ngủ sau những điệu nhảy dặt dẹo cồng chiêng nhức thủ.

Và họ có đất sống, nhờ vào thời đại dân túy lên ngôi, thế mới đau!

***
Những dự án lớn, những tư tưởng mới lạ luôn có xu hướng chết dưới tay thợ chữ trong thời loạn 4.0. Những con người kiệt xuất luôn nằm dưới lưỡi dao của các thợ chữ với tư duy cổ truyền kỳ thị con ông cháu cha hay căm ghét lũ quan lại trọc phú.

Tiềm lực trên đất nước này, nhẽ nên ngủ yên đến vạn năm sau, khi một ngày bọn biến thái câu chữ hai tay úp dái mồm nhe răng chó ngậm tiền xu tiên du giá hạc.

Và trong lúc đó, chúng ta nên bàn về đánh thức tiềm lực với những mơn trớn dạo đầu, kỹ năng khởi động, điểm G vùng kín chẳng hạn, biết đâu có ích hơn?

"hãy thức dậy, đất đai!
cho áo em tôi không còn vá vai
cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn...
xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm
rồi thì đi xa hơn - đẹp, và giàu, và sung sướng hơn".
(Đoạn này của Nguyễn Duy)

niềm vui ẩn mình trong những bộ ngực vừa bơm.
đám vú lép nhếch mép cười xa vắng,
bầy lệch núm rủ nhau ngồi cay đắng,
anh thái chiêm đi đâu mà chưa về?
sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể. 
còn cái giếng nhà em thì anh nghĩ thế nào?
miệng đã rộng, đáy đã sâu mà tiền đâu chưa thấy.

(Đoạn này của con đĩ Hà Cao)
Đánh giá bài viết: 

Bài đọc thêm

dlv 5408626384312840685

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Mới

NÓNG

Bình luận

item