Tháng 7 tháng của chị em mình

Trịnh Kim Tiến - Năm nào cũng vậy cứ đến đầu tháng 7 là chị lại hào hứng chia sẻ trên Facebook, hân hoàn chào đón nó. Em cũng ké theo vì nó cũng là tháng của em. Hai chị em yêu màu nắng của tháng 7, tháng mình được sinh ra đời.

Tháng 7 năm nay không còn như năm trước, chị đón nó trong trại giam ngục tối, em đón nó trong sự xót xa vô bờ, thương chị em, thương đàn cháu nhỏ, người mẹ già gánh nặng trên vai.

Đêm hôm qua em vật vã trong cơn bệnh, em nghĩ đến chị nhiều lắm chị ơi. Chỉ là một cơn cảm thoáng qua cũng có thể hành xác một con người đến tê dại, em không hiểu sao chị lại có thể chịu đau đớn lâu đến vậy mà không nói ra. Em nghĩ về lúc chị cắn răng với nỗi đau bệnh tật mà vẫn không một ngày buông bỏ đấu tranh. Em mắng chị, mắng nhiều đến chị phát bực, chị chẳng nghe em để chịu nghỉ ngơi. Rồi bây giờ khi đời sống lao tù khốn khổ khối u ấy có trở về chị ơi?

Em không thể cầm lòng khi nghĩ về nỗi đau của chị, càng không thể đành lòng thấy nước mắt trẻ thơ. Nấm nó biết rồi chị à, nó biết nó không được gặp chị. Nó nghe xong, lẳng lặng đi vào phòng, đóng cửa lại và ngồi khóc ở trong. Lúc em về Gấu hỏi em đi đâu, em bước đi mà lòng nặng trĩu.

Em biết rằng trong chị đang giằng xé, nỗi nhớ con đau đớn đến cồn cào. Một người mẹ làm sao em không hiểu, nhưng làm gì để giúp chị được đây?

Người mẹ già bàn tay run lên vì phần uất, lau nước mắt nhìn hai đứa cháu thơ. Em nhìn bà mà nghĩ về lòng chị, chắc chị đang đau nhiều lắm có phải không?

Chị đã chọn và chị không hối hận, cuộc đời chị trọn tình với nước non. Nó thật đẹp như bao người nhận định nhưng thật xót xa cho một gia đình.

Tháng 7 tháng của chị em mình, nước mắt nhạt nhòa em nghĩ về chị em.

-->
Previous Post
Next Post
Related Posts