Đôi lời hỏi Tổng bí thư




Đặng Huy Văn (Danlambao)

(Thân gửi TBT Nguyễn Phú Trọng)

Từ Trung Nam Hải trở về(1)

Sao ông phấn khởi tràn trề vậy ông?




Dân tình bức xúc Biển Đông

Sao ông gặp “bạn” lại không hỏi gì?

“Bạn” khen, ông có nghĩ suy

Họ đang toan tính điều gì hay không?

Hay Tàu hứa giúp đảng ông

Nếu ông dâng tặng Biển Đông cho Tàu?

Để nay mai nếu đồng bào

Đứng lên lật đảng, “bạn” vào cứu ông?



Biển Đông là của non sông

Bao năm gìn giữ sao ông chẳng tường?

Tràn sông máu, ngập núi xương

Của dân chài lưới ngư trường đảo xa

Kia Hoàng Sa với Trường Sa

Còn lưu xương cốt ông bà tổ tiên

Của quân dân cả ba miền

Ngàn năm đánh giặc giữ yên biển mình!



Hay ông sang gặp “chú” Bình(2)

Hỏi về đại hội đảng mình Mười Hai?

Tổng bí thư nên cử ai?

Ai làm chủ tịch “chú” sai dễ dàng?

Thủ tướng phải chọn “tài năng”

Yêu nhân dân tệ rõ ràng dễ chơi

Quốc Hội bàn chuyện trên trời

Thân Tàu ắt sẽ thuận lời Bắc Kinh!



Ông hôn thắm thiết “chú” Bình

Vui như ngày hội quê mình pháo bông

Hai mốt phát súng chào ông

Làm ông quên hết non sông dặn gì!

Phải rồi “tuổi cổ lai hy”

Qua thì già cả đến thì trẻ thơ

Nhìn ông ngơ ngác dưới cờ

Mà thương sao thuở Đại Từ mộng mơ!(3)



Đôi lời hỏi tổng bí thư

Còn Bắc Thuộc đến bao giờ hỡi ông?



Hà Nội, 12/4/2015










_________________________________________



Chú thích:



(1). TBT Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc “thành công rực rỡ” chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 7/4/2015 đến ngày 10/4/2015 theo lời mời của TBT đảng CS TQ kiêm chủ tịch nước CH ND Trung Hoa, Tập Cận Bình.



(2). “Chú” Bình: nói một cách đầy đủ là chú A Q Tập Cận Bình.



(3). Từ 1965 đến 1969, trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội đã lên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên sơ tán. Ngày đó, ông Trọng học Khoa Văn đóng tại xã Vạn Thọ, còn tôi học Khoa Toán, đóng tại xã Văn Yên gần đó. Tuy chúng tôi học khác khóa (tôi vào trường sau ông Trọng) và khác khoa nhưng đều giống nhau ở chỗ là rất đói. Vì vậy, thỉnh thoảng chủ nhật, chúng tôi lại vào rừng đốn củi mang ra chợ bán để lấy tiền vào nhà dân mua sắn về nấu cháo ăn thêm vào ban đêm cho đỡ đói. Ngày ấy chúng tôi tuy ăn đói, mặc rách nhưng đã sống những tháng ngày đầy mộng mơ!












Previous Post
Next Post
Related Posts